Trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc, có khi nào bạn chợt nhận ra, hạnh phúc không phải là đích đến mà nó luôn hiện hữu bên ta, chỉ vì quá khát khao, quá tham lam, quá bận rộn mà ta không nhận thấy? Hạnh phúc, như Louisa May Alcott, nhà nữ quyền, tiểu thuyết gia người Mỹ chia sẻ, chính là “khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến cuộc đời trở nên đáng yêu”.
* Niềm vui như tia nắng, như cây ớt trổ hoa
Đầu năm, bạn bè gặp nhau trong nồng nàn sắc xuân, hỏi thăm nhau năm mới có thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc hay không. Nhà thơ Phan Trung Thành cười thật tươi, ví von hạnh phúc là niềm vui bé con, cũng như bóng nắng ngoài cửa sổ, quan sát nhìn ngắm thì nó ở đó, nhảy múa ngay trước tầm mắt ta, thậm chí từng tia nắng buổi sáng, buổi chiều lọt qua khe cửa cũng mang theo những hạt bụi lung linh đa sắc. Nó có thật nhưng nắm lấy nó trong lòng tay thì đôi khi chỉ là vòng tay không, cũng như vị ngọt nơi vòm họng sau khi uống một ly trà, nó ngọt đấy nhưng hình thù của nó thì không hình dung được, không dễ dàng “vẽ” ra.
Rồi anh kể: “Có lần họp phụ huynh cho con, đi sớm nên tôi ghé vào quán cà phê cạnh trường. Từ tiệm nét gần đó, một bé trai chạy sang kêu “chai xì tin”, tôi bắt chuyện, bé cười “Chơi Liên minh huyền thoại đã lắm chú!”.
Trong giọng nói và ánh mắt hồn nhiên ấy là cả một trời hạnh phúc. Bạn thấy không, hạnh phúc đôi khi chỉ là một ly nước lạnh lúc khát khô, một bóng cây trên cánh đồng trưa mùa hạ, hay cái bảng tên con con bạn gái thêu cho vào năm cuối cấp, giữ mãi cho đến ba, bốn chục năm sau đem ra xem vẫn còn thơm”.
Trầm ngâm như chiêm nghiệm điều gì, bạn Phan Thị Diệu Thảo (du học sinh tại Nhật) chia sẻ rằng: “Ở trường tôi, nếu hỏi thầy Doraemon, bạn sẽ được nghe về một con người rất đỗi hạnh phúc. Thầy làm việc nhiệt tình như thể đó là sở thích duy nhất, nhắc về gia đình với niềm hứng khởi không dứt, có một người vợ để yêu, những cuốn sách hay để đọc, một giấc mơ để vươn tới.
Rồi, chính biểu tượng ấy, lần nọ, đã kể chúng tôi nghe, thầy chưa có con, sau hơn mười năm cưới nhau. Thầy nói, với giọng bình thản: “Chúng tôi xuôi theo tự nhiên, không rối lên chạy chữa”. Và vợ chồng thầy sống yên bình từng ngày, cùng chờ đợi một ẩn mật nào đó từ tạo hóa, như chờ đợi một món quà.
Hay, nếu đến chỗ tôi làm thêm, bạn sẽ thấy vợ chồng ông chủ là biểu tượng của hạnh phúc. Họ có những đứa con khôn lớn, hiểu chuyện. Họ bên nhau mỗi ngày, làm việc cật lực nơi quán nhỏ hiền hòa quen thân, thi thoảng lại nắm tay nhau đi xem phim. Bạn đâu biết rằng, ông đang bị ung thư di căn, song họ cứ thuận theo tự nhiên, nương vào hoàn cảnh. Họ hạnh phúc. Đôi khi, bất hạnh hay hạnh phúc cũng tùy thuộc vào cách bạn diễn ngôn câu chuyện đời mình.
Thuận theo tự nhiên, tôi thật tâm làm những việc bình thường nhất của một cuộc đời bình thường nhất. Đôi khi đơn giản là ngắm cây ớt ra hoa, phơi một dây áo quần dưới bầu trời mùa thu xanh veo…”.
* Lạc quan, bằng lòng với hiện tại
Chị Trần Thị Hồng Vân, một doanh nhân bất động sản ở Quy Nhơn chia sẻ, với chị, hạnh phúc không có nghĩa mọi điều phải hoàn hảo. Ly hôn 15 năm, một mình vất vả nuôi dạy hai con, chị nhớ lại: “Ngày đó, có những chiều đón con, thấy bé đứng một mình chờ mẹ, tôi bật khóc vì thấy có lỗi với con. Dù các con được ăn học đầy đủ nhưng tôi vẫn mãi giằng xé giữa việc phải có một gia đình đủ cha mẹ cho con hay gia đình phải là nơi êm ấm? Khi hai con vào Sài Gòn nhập học, hạnh phúc của tôi là được các con kính trọng, thương yêu, xem mẹ như người bạn lớn, một chuyên gia tư vấn, luôn đồng hành với chúng. Và tôi nhận ra, hạnh phúc không có nghĩa là tất cả đều phải hoàn hảo. Tôi có cái nhìn lạc quan, tích cực về những điều bất hoàn.
Bây giờ, các con đã tự lập, trưởng thành, tôi yên tâm và không buồn lòng nếu tết chúng không về vì bận công việc hay du lịch với bạn bè. Khi ấy, tôi lại tìm kiếm sự cân bằng nội tại: quan tâm đến con nhưng không bỏ bê bản thân, tôi làm việc nhưng vẫn gặp gỡ bạn bè. Nếu không có con cái, bạn bè thân cùng đi du lịch, tôi đăng ký theo tour du lịch, vẫn vui và ấm áp bên những người bạn mới. Các con tôi hay nhắc mẹ nên tìm… người yêu. Tôi xem đây là lời khuyên chân thành, nhưng tôi không đi tìm, không chờ người mang hạnh phúc đến cho mình vì tôi đã luôn biết tạo ra những khoảnh khắc khiến mình hạnh phúc, ngay trong hiện tại”.