Ham vui

06/08/2014 - 20:00

PNO - PN - Đêm hôm qua, không phải, chính xác là rạng sáng hôm nay, chúng ta lại cãi nhau vì một lý do đã lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Thế nhưng hình như anh vẫn chưa hiểu hoặc cố tình phớt lờ để thử thách sức chịu đựng của em.

edf40wrjww2tblPage:Content

Em tức giận vì anh về trễ, nhưng không phải giận vì anh ăn nhậu quên mất giờ về mà giận vì thấp thỏm lo âu cho ông chồng ham vui. Có lý nào đã trở thành một người chồng, một người cha rồi mà anh có thể nhẹ nhàng buông xuôi tất cả trách nhiệm gia đình chỉ để “tạo mối quan hệ tốt với xã hội”? Mỗi sáng nhìn anh dắt xe ra khỏi nhà, em có cảm tưởng anh như một con diều đứt dây, sẽ nhanh chóng bị gió cuốn bay mất.

Anh trách em cái tính hay lo, ở nhà rảnh rỗi quá nên sinh chuyện để quản chồng. Anh vì cái nhà này, vì không muốn vợ con thiếu thốn, nên cực chẳng đã mới đi sớm về khuya. Nhậu khổ lắm chớ có sung sướng gì mà thích với không thích. Nếu anh không có trách nhiệm thì đã ngủ luôn ở khách sạn nào đó cho khỏe thân, cần chi phải chạy về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt như thế. Anh còn trách tưởng làm vậy vợ sẽ thương, sẽ chăm sóc tận tình, nào ngờ lại kiếm cớ hạch sách làm khó đủ điều rồi bỏ mặc. Như vậy, trong chuyện này ai mới là người nên tức giận?

Ham vui

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghe anh nói mà em không kềm được nước mắt. Hóa ra giông gió nổi lên trong gia đình ta bấy lâu đều do một tay em khuấy đảo? Khi hùng hồn buộc tội em như thế, anh có thử một lần đặt mình vào vị trí của vợ? Nếu là anh, anh có lo không khi vợ anh đã quá giờ tan sở vẫn chưa về? Một tin nhắn báo về trễ cũng không buồn gửi, gọi thì điện thoại khóa máy. Vừa nhấp nhổm trông chồng, vừa lo xoa dịu con vì không thấy bố đi làm về, vừa tự trấn an mình là mọi chuyện vẫn ổn. Sự chờ đợi càng kéo dài càng khiến người ta dễ liên tưởng đến những điều khủng khiếp. Vậy mà chưa kịp thở phào vì nghe tiếng xe quen thuộc của chồng ngoài ngõ thì đã phải cắn chặt môi cố sức đỡ cái thân khật khưỡng không lê nổi vào nhà...

Vậy là anh đã chạy suốt cả đoạn đường trong tình trạng như thế ư? Giống như những tài xế ma men mà chúng ta từng kinh hãi né tránh khi vô tình bắt gặp trên đường? Chỉ cần nhớ lại cảnh họ gục mặt khi chờ vài giây đèn đỏ là em rùng mình. Và anh, kẻ say xỉn muốn làm tròn trách nhiệm với mẹ con em thì thà rằng anh cứ ngủ quách ở đâu đó cho xong. Chồng không về thì lo, nhưng chồng về trong tình trạng như thế, em sợ nhiều hơn là mừng.

Đôi lúc em muốn im lặng làm ngơ cho yên ổn nhà cửa. Anh làm gì thì tùy, chỉ cần anh đem tiền về và đừng vợ nhí vợ nhỏ là đủ. Anh không có trách nhiệm thì em sẽ tự lo lấy thân, phải tự tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc cho mình. Đã quyết tâm, vậy mà đến tối chưa thấy anh về, lòng em lại bồn chồn, đứng ngồi không yên. Anh có biết còn giận có nghĩa là còn thương; còn la lối, càu nhàu có nghĩa là còn lo lắng? Có thể bây giờ anh đang thấy em rất phiền phức hay nghĩ chuyện không đâu, nhưng anh có biết, mọi việc em làm đều là vì anh? Sự nghiệp là quan trọng nhưng sức khỏe của anh còn quan trọng hơn. Hãy vì con và em mà giảm bớt. Đừng uống quá say và về quá khuya. Hãy ở bên em và con mỗi tối như những người chồng, người cha của bao gia đình khác.

 LÊ ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI