Hâm nóng hôn nhân

12/03/2025 - 18:23

PNO - Cảm giác thân thuộc, gần gũi ấy đã lâu lắm rồi mới trở lại. Tôi bỗng nhận ra, trong cuộc sống bận rộn, chúng tôi đã quên mất yêu thương.

Cưới nhau 13 năm, nhưng có đến 8 năm hôn nhân của tôi mất lửa. Mới đây, vợ chồng tôi có công việc ở Đà Lạt. Màn sương bàng bạc và cái lạnh sớm mai làm tôi bất giác rúc vào người anh. Lâu rồi chúng tôi mới gần nhau đến vậy ngoài phố. Khi xe đi ngang khu biệt thự vắng ở đường Trần Hưng Đạo, chồng lên tiếng: “Em nhớ chỗ này không? Khu Cadasa ngày xưa mình ở khi lần đầu đến Đà Lạt nè”.

Ký ức của 15 năm trước ùa về, như thước phim quay chậm, đưa tôi trở lại những ngày tháng tươi đẹp của mối tình đầu. Đà Lạt ngày đó rất lạnh, nhưng trái tim chúng tôi lại rực lửa yêu thương.

Mái hiên đầy hoa, thơ mộng của homestay mà vợ chồng tôi uống cà phê  mỗi sáng - Ảnh do nhân vật cung cấp
Mái hiên đầy hoa, thơ mộng của homestay mà vợ chồng tôi uống cà phê mỗi sáng - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cuộc sống hôn nhân với bao lo toan bộn bề đã cuốn trôi đi những lãng mạn. Vợ chồng tôi hầu như không bao giờ đi cà phê, đi chơi riêng, vì chẳng có gì để nói nếu không có con. Vì vậy, khi nghe anh nhắc chuyện cũ, tôi vừa bất ngờ, vừa bồi hồi xúc động. Anh bỗng trở thành hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình, dẫn tôi đi qua những con đường quen thuộc, nhắc lại kỷ niệm đã phai màu thời gian. Chúng tôi đổ nhiều con dốc và dừng lại ở một homestay nhỏ trên đồi, nhìn xuống thung lũng đầy mai anh đào. Tôi reo lên sung sướng, vì lâu rồi tôi mới thấy một Đà Lạt xưa cũ chìm trong sương.

Cất đồ xong, anh hỏi tôi muốn ăn gì rồi liệt kê danh sách: bún bò thố đá, xíu mại, mì Quảng… Tôi len lén nhìn chồng, anh đã trở về là một chàng trai nồng nhiệt và ấm áp của thời mới yêu. Những chuyến du lịch trước, những buổi sáng thế này, tôi và chồng thi nhau hò hét 2 con dậy, nhắc chúng đánh răng, thay đồ, ăn sáng. Rồi vợ chồng lầm bầm, chỉ trích nhau “ngủ nướng giống mẹ; lôi thôi, chậm chạp giống ba…”.

Ăn xong. Chúng tôi không đi theo lịch trình điểm đến vạch sẵn như khi có các con theo. 2 đứa quyết định cứ thong dong, thấy nơi đâu đẹp thì ghé lại. Khi thấy bảng chỉ dẫn Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, tôi kêu chồng “vào đó chụp hình cực đẹp”. Thế nhưng, khi chúng tôi vào thì ngôi trường đang là một đại công trường. Tôi thầm lo sẽ bị “sạc” một trận, nhưng anh lại vui vẻ mỉm cười.

Những bức ảnh chụp giữa công trường ngổn ngang ấy, thay vì khiến chúng tôi khó chịu, lại trở thành khoảnh khắc gắn kết kỳ lạ. Chúng tôi cùng nhau tìm góc máy đẹp, cùng nhau cười đùa và vô thức, chúng tôi tựa vào nhau, vòng tay ôm như thuở mới yêu.

Cũng như buổi tối, ở Xóm Lèo, trong cái lạnh run của những cơn gió, chồng nắm đôi bàn tay lạnh của tôi ấp trong tay anh. Cảm giác thân thuộc, gần gũi ấy đã lâu lắm rồi mới trở lại. Tôi bỗng nhận ra, trong cuộc sống bận rộn, chúng tôi đã quên mất yêu thương.

Chuyến đi 3 ngày 2 đêm kết thúc, chúng tôi trở về với cuộc sống thường nhật. Có lẽ, những khó khăn, mâu thuẫn có thể sẽ lại xuất hiện. Nhưng chúng tôi đã tìm lại được sự kết nối, niềm tin vào hôn nhân.

Ngọc Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI