Hai năm ròng rã tôi khóc vì anh, ngày ra tòa anh mới khóc vì tôi thì đã muộn

03/05/2018 - 13:47

PNO - Cứ nghĩ anh sẽ yêu thương và trân trọng tôi mãi mãi, nhưng hoá ra lòng người vốn bạc. Khi anh giàu lên, thuê được văn phòng riêng không cần đặt ở nhà, thuê được nhiều nhân viên, anh đổi tính.

Chúng tôi đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, hai vợ chồng đều có học thức, có công việc tốt, thu nhập khá, sinh con đủ nếp tẻ, và quan trọng là chúng tôi yêu nhau.

Với tôi, tình cảm dành cho anh, ngoài tình yêu nam nữ còn có cả một thứ tình thương đặc biệt. Từ nhỏ tôi đã bị bạn bè trêu đùa bởi cái tật quá dễ mủi lòng. Đi đường nhìn thấy một người nông dân đang cấy lúa dưới ruộng lúc trời mưa lạnh, tôi cũng thấy thương muốn khóc. Lúc tôi gặp anh, anh đang mang trong lòng nỗi niềm tổn thương sâu sắc bởi tuổi thơ nhiều buồn đau khi sống cùng người cha vũ phu, cục súc và không thích anh. 

Ông sẵn sàng ra tay đánh đập anh tàn tệ khi có gì trái ý. Anh cũng phải chịu cảnh thiếu thốn, thua thiệt bạn bè đủ đường dù mang tiếng là con nhà giàu bởi bố anh chỉ toàn mang tiền cho gái trong khi rất keo kiệt với vợ con. Tôi thương anh đến xót lòng khi biết được những điều anh phải chịu đựng. Khi chúng tôi ra riêng, bố anh cấm mẹ anh không được giúp đỡ chúng tôi chút nào về vật chất. Anh càng nung nấu ý muốn làm giàu để vợ con khỏi khổ như mình ngày xưa. 

Hai nam rong ra toi khoc vi anh, ngay ra toa anh moi khoc vi toi thi da muon
Chúng tôi từng có một tổ ấm hạnh phúc mà nhiều người mơ ước (ảnh minh họa).

Nhiều đêm thấy anh cặm cụi thức khuya làm thêm mà tôi ứa nước mắt, bởi người ta mang danh giám đốc thì nhàn hạ lên xe xuống ngựa, chồng tôi thì một mình lo đủ việc chẳng khác gì siêu nhân. Càng thương anh, tôi càng yêu và chăm sóc anh nhiều hơn.

Bao lần anh cầm tay tôi nhắc mãi một câu: "Yêu vợ nhất trên đời đấy". Tôi biết anh nói thật, bởi trước khi gặp tôi anh đã thiếu thốn, thiệt thòi quá nhiều cả về tinh thần khi mẹ đẻ anh cũng nhu nhược, sợ chồng đến mức chẳng dám quan tâm con hết lòng. 

Cứ nghĩ anh sẽ yêu thương và trân trọng tôi mãi mãi, nhưng hoá ra lòng người vốn bạc. Khi anh giàu lên, thuê được văn phòng riêng không cần đặt ở nhà, thuê được nhiều nhân viên, anh đổi tính. Anh thích một cô nhân viên của mình đến điên dại. Cái kim trong bọc còn lòi ra huống gì thứ tình cảm trai gái lồ lộ khó che giấu. 

Hai nam rong ra toi khoc vi anh, ngay ra toa anh moi khoc vi toi thi da muon
Nhưng rồi anh cũng chẳng giữ nổi mình trước cám dỗ, như rất nhiều đàn ông trên thế gian này (Ảnh minh họa).

Nhìn tôi vật vã khổ đau khi biết chuyện, anh tỏ vẻ xót xa lắm. Anh thề với tôi là chưa có gì, đó chỉ là cơn rung động nhất thời, anh sẽ chấm dứt hết. Tôi đau lắm nhưng vẫn tin anh. Một buổi tối khoảng hai tuần sau, anh đưa tôi và các con đi ăn nhưng rồi bỏ đi giữa chừng sau cuộc điện thoại ra ngoài nghe. 

Anh bảo anh có việc gấp, nhân viên anh bị tai nạn mà không có người thân ở Sài Gòn. Tôi chẳng khó gì để tìm ra sự thật. Anh nhớ cô ta quá nên tìm đến sau mấy ngày xa cách. Đêm đó, tôi xách vali và đưa hai con về nhà bố mẹ đẻ, lần đầu tôi làm thế sau những năm chung sống hạnh phúc cùng anh.

Tôi đã khóc suốt những đêm xa anh, vì nỗi đau tôi chưa từng hình dung có ngày mình phải chịu. Còn anh, anh "diễn" bài thương con nhớ vợ, hối hận tột cùng, thề thốt và hứa hẹn rất nhiều. Tôi lại mủi lòng và đưa các con về ngôi nhà ấy sau gần một tháng ra đi.

Một năm sau tôi lại phát hiện anh vẫn qua lại với cô ta. Mặc kệ tất cả những cố gắng của tôi, canh ngon cơm dẻo, chăm sóc ngoại hình, quan tâm sức khoẻ của chồng, chia sẻ những lo âu trong công việc. Đau đớn hơn, tôi đọc được tin nhắn anh bảo cô ta rằng: "Anh yêu em không chỉ vì em đẹp mà còn vì em quá thông minh. Vợ anh làm vợ thì không chê vào đâu được nhưng không thể nào sánh bằng em về độ giỏi giang". Ngày xưa lúc yêu tôi, anh bảo tôi là cô gái thông minh nhất anh từng gặp. 

Hai nam rong ra toi khoc vi anh, ngay ra toa anh moi khoc vi toi thi da muon
Nhiều lần phát hiện chồng vẫn qua lại với người tình, tôi dần kiệt sức, không còn gào thét hay truy vấn nổi nữa (Ảnh minh họa).

Tôi không làm ầm lên nữa, như thể tôi đã kiệt sức đến mức chẳng còn muốn truy vấn. Ngay cả việc khóc, tôi cũng chỉ khóc một mình khi anh đang cắm cúi ở phòng bên làm việc. Nhưng rồi một hôm anh về phòng khi tôi đang nức nở. Anh lại hoảng hốt quỳ xuống xin tôi tha thứ. Lần này anh nhắn tin cho cô ta nói lời chia tay ngay trước mặt tôi. Còn tôi, oà khóc như thác lũ vì tâm can đau như bị vò xé. Anh ôm chặt tôi, vỗ về và luôn miệng xin lỗi, anh bảo anh đã quá sai, anh không thể để mất tôi chỉ vì thứ tình cảm mù quáng ấy. 

Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đủ mạnh mẽ để chấm dứt nỗi đau của mình khi phát hiện ra anh vẫn phản bội vợ suốt hai năm. Anh vẫn cặp kè cô gái đó, cô gái mà anh gọi là "tình yêu đích thực dù đến muộn" trên trang facebook bí mật chung của anh và cô ta. Nếu tôi không tình cờ tìm được nó trong máy tính của anh, có lẽ tôi vẫn sẽ bị anh lừa thêm nhiều năm tháng nữa. 

Hai nam rong ra toi khoc vi anh, ngay ra toa anh moi khoc vi toi thi da muon
Suốt hai năm trời tôi khóc vì anh, anh biết mà bỏ mặc nỗi đau của tôi bằng những lời thề thốt giả dối, giờ anh khóc cũng muộn rồi (Ảnh minh họa).

Ngày tôi nói với anh, tôi sẽ ly hôn, anh cuống cuồng tìm đủ mọi cách khiến tôi đổi ý. Biết những lời lẻo mép hứa hẹn giả dối chẳng còn tác dụng, anh trở mặt, dọa sẽ giành nuôi con trai lớn. Anh thừa biết tôi rất sợ phải xa con. Nhưng lần này anh nhầm. Chính tôi mới là người hiểu anh hơn anh nghĩ. Tôi thừa biết anh chẳng bao giờ có đủ thời gian chăm sóc con, và bản thân anh cũng chẳng dám nhận lãnh cái trách nhiệm nuôi nấng một đứa trẻ, chẳng qua anh hù dọa để tôi sợ mà chùn tay. Thế nên tôi thản nhiên bảo anh thích làm gì cũng được, nếu muốn nuôi con tôi giao luôn cả hai đứa cho anh. 

Ngày cuối cùng ở tòa, sau khi nhận quyết định ly hôn, tôi không hiểu vì sao anh lại khóc. Lẽ ra anh phải vui mừng phấn chấn khi thoát được người đàn bà cũ kỹ là tôi để đến với tình yêu đích thực trẻ trung phơi phới, việc gì phải khóc? Suốt cả tháng sau đó, đêm nào anh cũng nhắn tin cho rôi, rằng đến tận lúc này anh mới nhận ra, anh cần tôi biết bao. Cuộc sống của anh trống trải biết bao khi không còn vợ và con bên cạnh.

Còn tôi, tôi đã khóc quá nhiều, nên giờ tôi chỉ cười khi nghe những lời hối hận muộn màng ấy của anh. Có những thứ, dù tưởng mất đi, cuộc đời vẫn cho chúng ta cơ hội tìm lại. Nhưng khi chính bạn năm lần bảy lượt không biết trân trọng, thì sẽ có ngày, bạn phải nhìn nó rời xa mình mãi mãi. 

H.Y. (TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI