PNO - Hôn nhân không như lúc yêu cũng không toàn hoa thơm mật ngọt. Mọi thứ chỉ là tương đối, ngay cả người chồng cũng vậy, quá cầu toàn và kì vọng chỉ là tự mình chuốc lấy phiền muộn cho mình.
Vậy là cuối cùng, anh và tôi cũng đường ai nấy đi.
Một cuộc hôn nhân không hôn thú, vậy nên chia li cũng thật giản đơn. Tôi dành quyền nuôi con. Anh được tự do vui vầy duyên mới. Ngày xách vali ra khỏi nhà, anh bảo: anh để lại mọi thứ cho hai mẹ con, như một lời xin lỗi. Tôi cười khẩy, mai mỉa: 8 năm cho một hành trình yêu đương, 2 năm chồng vợ… anh “đền” như vậy, liệu có thấy nhẹ lòng lắm không!?
Những ngày sau đó, sao kể xiết những chông chênh. Tôi gửi con về ngoại, quanh quẩn tới lui trong nhà, nhìn đâu cũng thấy hình bóng cũ. Bao đêm gối chiếc chăn đơn thiếu đôi bàn tay ấy, tôi tự hỏi: có phải mình đã bỏ cuộc quá dễ dàng? Rồi mọi thứ tua chậm về, như những thước phim cũ. Ngày phát hiện chồng xao lòng, ngày lén nhìn người đàn bà “ngoài giá thú” ấy - một cô gái với nước da nâu khỏe khoắn, đôi mi ướt, vòng 3 chắc, vòng 2 thon. Nhìn lại mình, chiếc eo bánh mì sồ sề, mái tóc vấn đại lên cho đỡ vướng víu, làn da sau sinh đã bắt đầu thâm nám… không khỏi thấy sóng mũi cay cay… Tôi nói chuyện với anh và bảo sẽ thứ tha. Nhưng đau đớn thay, sợi dây kết nối giữa họ chỉ tạm thời giãn ra chứ không đứt hẳn. Lần cuối ngồi cùng nhau, anh bảo, vì anh đã quá yêu. Tôi buông tay, dứt khoát từ đó.
Sau hơn 1 tháng tròn mất ngủ, tôi quyết định xốc lại tinh thần bằng cách trích một phần tiền trong sổ tiết kiệm đưa con đi du lịch 10 ngày. Tôi cũng sắp xếp lại công việc và thời gian biểu của mình. Ngoài việc cơ quan, tôi cùng bạn mở một cửa hàng nhỏ bán thực phẩm sạch. Việc nhiều hơn, áp lực lớn hơn nhưng tôi không quên dành mỗi ngày dành 1 tiếng cho bản thân, thiền, yoga, gặp gỡ bạn bè cũ, những việc ngày xưa tôi hầu như không có thời gian, hoặc tự mặc định rằng mình không có thời gian để làm. Đó là những ngày dậy từ 5h sáng chuẩn bị cho con ăn uống, đi học, lật đật chạy hơn 30 phút lên cơ quan, chiều lại tất bật ghé chợ mua đồ, nấu cơm, dọn dẹp, cho con ngủ, nhìn lại đồng hồ đã gần nửa đêm. Cả năm trời không đặt chân đến tiệm gội đầu, làm tóc, làm móng, hạn chế tối đa mua sắm, ngồi bàn giấy nhưng ít vận động, người nặng nề vì mỡ bụng quá nhiều.
Đã bao lâu tôi quên mất bản thân mình? Ảnh minh họa
Nửa năm qua, tôi giảm được 5kg, da dẻ hồng hào khỏe khoắn, mặc gì cũng tự tin. Bạn bè người thân gặp tôi đều khen hết lời vì vẻ lạc quan, tươi tắn phát lộ ra từ khuôn mặt đến dáng vẻ. Ai cũng ngạc nhiên tại sao bỏ chồng (hay bị chồng bỏ) như tôi mà vẫn phơi phới yêu đời như thế. Chỉ có tôi là hiểu một điều, dường như từ ngày bất đắc dĩ làm mẹ đơn thân, tôi mới được sống cuộc sống thực sự của mình. Thì ra, khi một người quen được bảo bọc trong sự ấm êm đã được sắp xếp, khi có cơ hội "bung lụa" mới hiểu, rằng bản thân mình đáng lẽ ra nên thuộc về một thế giới khác.
Mới đây, khi tôi vui vui post cái hình phố cổ Hà Nội trên facebook và bảo: lại sắp được đến Thủ đô, anh nhắn tin, muốn đưa tôi lên sân bay dù chuyến bay khá trễ. Tôi rep lại không ngần ngừ: Cám ơn chồng cũ, những chuyến bay đêm em vốn đã quen rồi!
2.
Em kể, em vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng hôn nhân.
Nguyên nhân ban đầu chỉ bởi em quá chán chồng. Trong mắt em, thời đang yêu anh chồng phong độ, đường hoàng sạch sẽ tâm lí bao nhiêu, thì chỉ vài tháng sau cưới, anh dường như trở thành một người khác. Áo quần tất vớ không có chỗ nào không thấy, đi toilet xong quên xả, về nhà chỉ nằm ườn xem tivi, làm cái gì cũng hậu đậu, không vừa ý. Dù đang là vợ chồng son nhưng ngày lễ lượt kỉ niệm lúc anh nhớ khi anh quên, sự quan tâm cho vợ cũng không còn tỉ mỉ như trước nữa.
Dường như sau cưới, chồng em trở thành một người đàn ông khác... Ảnh minh họa
Không còn được nghe những lời dịu dàng ngọt ngào, không cảm nhận được chồng có còn yêu mình không, trong khi mình toàn tâm toàn ý vì anh ấy. Riết từ một người nhẹ nhàng em trở nên cay nghiệt, hay nói lời khó nghe, mục đích là muốn được chồng vỗ về an ủi, những ngược lại xôi hỏng bỏng không lại còn nhận ấm ức về mình. Chồng em mới đầu thấy vợ cáu bẳn không lí do còn cười hề hề không để ý, sau dần anh bắt đầu gắt lại vợ, những buổi tăng ca dày thêm. Điều này lại càng khiến em suy diễn, ghen tuông. Không khí ngột ngạt đến cùng cực. Hai vợ chồng sống cùng một nhà nhưng tâm hồn như treo ở hai thế giới khác.
May mắn thay, trong những ngày khủng hoảng trầm trọng đó, em nghe lời đứa bạn thân, tham gia những buổi học về tâm lí. Khoảng thời gian này tuy ngắn ngủi nhưng thật sự đã khai thông gốc rễ của những vấn đề em gặp phải. Em nhận ra, cuộc hôn nhân này không bế tắc như em vẫn tưởng, và chồng em cũng không toàn điều xấu xí. Vấn đề nằm ở chỗ, em đã kì vọng quá nhiều.
Chồng là sinh vật não trái. Họ chỉ có thể xử lý thông tin khi họ có thông tin. Nếu bắt họ tự “cảm” được thông tin mà không cần nói ra - thì không phải chồng vô tâm mà là em vô lý. Vì vậy, thích gì hãy nói thẳng, đừng úp mở và mong chờ chồng sẽ hiểu bởi đàn ông tinh tế có mấy người. Như hồi xưa cứ tới ngày kỉ niệm là em bóng gió nhưng hầu như anh ấy chẳng thể nhớ ra. Thế là giận dỗi, mặt nặng mày nhẹ. Rút kinh nghiệm, giờ muốn gì cứ nói thẳng ra, cho chồng tự liệu, tự tính. Em cũng học cách tôn trọng không gian riêng của chồng, động viên, khích lệ anh và hạn chế tuyệt đối việc chỉ trích, kêu ca.
Em học cách yêu bản thân mình. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, em cũng học cách yêu thương bản thân, dành thời gian và tiền bạc để ra ngoài trải nghiệm, học tập. Chú ý đến việc dưỡng da, ăn uống, tập thể dục để không chỉ vừa xinh mà còn phải luôn thơm và tươi. Bận rộn và có đam mê cũng sẽ giúp mình không còn coi chồng là trọng tâm, cũng chẳng còn nhiều thời gian so đo tỉ mẫn những điều nhỏ nhặt.
Trải qua khủng hoảng hôn nhân em bảo mới nhận ra thay vì cứ cố gắng uốn nắn chồng thay đổi theo như mong muốn thì tốt hơn là mình bớt đòi hỏi một chút, bao dung và tích cực hơn. Khi em vui vẻ và hạnh phúc, không khí gia đình cũng nhẹ nhàng thoải mái, chồng biết quan tâm sẻ chia hơn, mối quan hệ vợ chồng vì thế cũng phát triển theo hướng tích cực.
Mâu thuẫn trong hôn nhân là điều khó tránh khỏi, vậy nên chỉ khi người chồng không còn coi trọng, nỗ lực vì gia đình, hết yêu thương vợ con mới bất đắc dĩ tính chuyện ly hôn. Kí tên vào tờ giấy thì dễ, giữ gìn cuộc hôn nhân bền lâu mới là điều khó. Hôn nhân không như lúc yêu cũng không toàn hoa thơm mật ngọt. Mọi thứ chỉ là tương đối, ngay cả người chồng cũng vậy, đừng cầu toàn quá và đừng quá kì vọng rồi tự mình chuốc phiền muộn cho mình.
Các nghiên cứu đã chứng minh trẻ em cần được neo giữ trong thế giới thật, quan hệ thật, trách nhiệm, tình yêu thật. Hoạt động ảo không thể thay thế được.