PNO - Rời nhà từ tờ mờ sáng để kịp buổi chợ, cha chạy xe, con ngồi trước gục mặt lên chiếc gối trên tay lái tiếp tục giấc ngủ. Nhiều hôm ế ẩm, gần nửa đêm hai cha con mới về được đến nhà...
Trừ bộ quần áo cũ mặc trên người, bé Ngọc Tiên ngoài đời không có gì khác biệt so với hình ảnh cô bé có giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc bên cạnh người cha tật nguyền - Hoàng Thanh trong chương trình Gia đình song ca phát sóng trên HTV7 đầu tháng Bảy vừa qua.
Cha con anh Hoàng Thanh - Ngọc Tiên và chiếc xe cùng phương tiện nuôi sống cả nhà
Thấy tôi đến nhà, Ngọc Tiên đón khách bằng nụ cười thật tươi, rồi quay vào tiếp tục chơi trò đập tay với em trai. Nghe tiếng cười giòn tan của hai chị em, nhìn ánh mắt hạnh phúc của vợ chồng anh Hoàng Thanh hướng về các con, tôi như quên mất mình đang ngồi trong căn phòng trọ chỉ hơn 10m2; quên hai cha con đang phải mưu sinh bằng nghề hát rong bán kẹo kéo; quên luôn chuyện vì không có tiền nên vợ chồng anh vẫn chưa đưa được Ngọc Tiên lên BV Nhi Đồng TP.HCM để chữa căn bệnh xuất huyết tiêu hóa… Không khó để nhận ra, ngọn lửa lạc quan của gia đình nhỏ này đang được thắp sáng từ người cha vốn bị dị tật cả hai chân khi mới lọt lòng.
Vì nhà nghèo nên đến tận 11 tuổi, cậu bé Hoàng Thanh mới được đưa đến BV thực hiện phẫu thuật. Tuy nhiên, ca phẫu thuật chỉ có thể giúp chân Thanh thẳng hơn một chút, hai bàn chân không bị khèo vào trong, còn khả năng đi đứng thì không thể phục hồi vì cơ, xương đã teo hoàn toàn. Sau phẫu thuật không lâu, Thanh lại phải vào BV để cắt bỏ một phần chân trái vì một vết thương hoại tử khi cùng ba mẹ lội ruộng.
Cũng vì nhà nghèo nên từ khi có đủ nhận thức về cuộc sống, Thanh hiểu mình không thể nương tựa vào gia đình và cũng không thể kiếm sống bằng nghề làm ruộng như cha mẹ và anh em. Mười ba tuổi, mặc cho ba mẹ ngăn cản, Hoàng Thanh, khi đó chỉ có thể di chuyển bằng đôi tay, đã quyết định một mình rời quê Long Hồ, tìm đến Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long, thị xã Vĩnh Long, mang theo mơ ước sẽ học được một nghề để nuôi thân. Chọn học nghề sửa xe, nhưng rồi Thanh cũng nhận ra, mình khó thể làm nổi công việc này.
Cha con anh Hoàng Thanh - Ngọc Tiên trong chương trình Gia đình song ca
“Mặc cảm gia đình khó khăn, bản thân tật nguyền nên tôi rất ít bạn bè; chỉ thích nghêu ngao ca hát một mình. Có lẽ cuộc đời không bao giờ lấy hết của ai điều gì. Không có đôi chân, nhưng bù lại, tôi được trời cho một giọng hát tạm ổn. Tôi bắt đầu kiếm sống bằng sức lực của mình từ việc đi hát thuê cho một người bán kẹo kéo. Công việc này mở ra cho tôi cơ hội đi hát ở các đám tiệc. Trong những lần đi hát đám tiệc ở Cần Thơ, tôi đã gặp và “dụ dỗ” thành công vợ tôi hiện nay về cùng một nhà” - anh dí dỏm kể.
Lúc đó, “nhà gái” kịch liệt phản đối chuyện tình cảm của con gái mình với một chàng trai liệt cả hai chân, lại rất nghèo khó. Chỉ mỗi cô gái mới 19 tuổi ấy cảm nhận được sự chân thành và cách nhìn đời lạc quan của chàng trai tật nguyền nhưng có nụ cười rạng rỡ và giọng hát khiến người nghe phải mềm lòng.
Mười hai năm chung sống, chàng trai tật nguyền đó vẫn là lao động chính, chỉ đau đáu ước mong duy nhất là làm sao để vợ con không khổ, để các con không mù chữ như mình. Theo ba đi hát rong từ khi mới hơn ba tuổi, mặt cũng sạm đen vì nắng gió như ba, nhưng cô bé 11 tuổi Ngọc Tiên vẫn nguyên vẹn nụ cười rất xinh và sự hồn nhiên, vô tư khó tìm thấy ở một đứa trẻ phải sớm ra đời phụ cha mưu sinh.
Có những ngày hai cha con rong ruổi từ Bến Lức đến tận Mộc Hóa hay Vĩnh Long để bán kẹo kéo. Rời nhà từ tờ mờ sáng để kịp buổi chợ, cha chạy xe, con ngồi trước gục mặt lên chiếc gối trên tay lái tiếp tục giấc ngủ. Nhiều hôm ế ẩm, gần nửa đêm hai cha con mới về được đến nhà. Có những lần đã đi 40-50km đến chỗ bán thì thùng loa bị hư, cha con phải đội mưa quay về sửa để hôm sau còn buôn bán…
Bé Ngọc Tiên và mẹ
Nhưng, tất cả những gian khổ đó và cả nỗi lo cơm áo gạo tiền, anh Thanh đều ôm hết vào lòng, không cho con biết. Bé Tiên đi theo ba chỉ với suy nghĩ đơn giản là phụ ba bán kẹo và được thỏa mãn ước mơ ca hát.
Ngày lên TP.HCM tham gia cuộc thi Thử tài siêu nhí và Gia đình song ca, những lúc nghỉ ngơi giữa các vòng thi, khi các thí sinh nhí khác được được cha mẹ chăm sóc mọi điều để phục hồi sức lực thi tiếp, thì cha con Hoàng Thanh - Ngọc Tiên lại tiếp tục hành trình hát rong bán kẹo, bất kể mưa nắng.
“Đi thi chỉ là cơ hội để hai cha con cùng thực hiện ước mơ được biểu diễn trên một sân khấu đẹp và để bé được bay bổng với ước mơ ca hát. Cuộc sống của chúng tôi vẫn trông vào xe kẹo kéo, nên nghỉ ngày nào là lo ngày đó…”, anh Thanh chia sẻ. Tôi quay sang Ngọc Tiên thì mấy chị em đã ngưng trò đập tay, đang công kênh chở nhau trên chiếc xe đạp ba bánh, cười nắc nẻ.
Nghe hỏi về ý thích, Tiên trả lời rất nhanh: “Con thích nhất là được đi bơi” và hồn nhiên thổ lộ ước mơ: “Con chỉ muốn được học hát để hát hay hơn, kiếm tiền phụ cha cho cha đỡ cực”.
Hào hứng khoe mình đã xây được một căn nhà, dù chưa tô nhưng đó là một phần ước mơ của hai vợ chồng, giọng anh Thanh đầy ắp niềm vui. Anh càng hào hứng hơn khi nói chuyện đã xin được cho Ngọc Tiên và em trai vào Trường tiểu học Bến Lức - ngôi trường dành cho con em công nhân của huyện Bến Lức (Long An).
“Sẽ tốn thêm chi phí thuê nhà trọ ở Bến Lức, nhưng vợ chồng tôi rất vui vì hai con sẽ được tiếp tục đi học. Việc cho Ngọc Tiên lên TP.HCM theo học các lớp thanh nhạc cũng sẽ thuận tiện hơn” - anh nói. Nghe cha nhắc chuyện đi học, Ngọc Tiên không giấu được niềm vui: “Con được đi học lại rồi, con thích lắm”. Cô bé đã tự lên lịch giờ nào đi học, giờ nào sẽ phụ ba và giọng cô bé chợt chùng xuống: “Không có con ba đi bán sẽ cực hơn vì không ai cầm kẹo giùm ba”.
Chỉ một thoáng buồn, nhưng đã qua thật nhanh khi Ngọc Tiên “phát hiện”: “A, có các cô chú ở chợ sẽ phụ bán cho ba con”. Con có kế hoạch của con, cha cũng có kế hoạch của cha: “Tôi sẽ không bỏ phí thời gian những lúc chở con lên TP.HCM học thanh nhạc. Hai cha con sẽ vừa đi vừa bán. Đến TP, khi con vào lớp tôi sẽ tiếp tục đi bán, đến giờ thì quay lại đón con” - anh Hoàng Thanh “tính toán”.
Chơi câu cá - trò chơi đầy hứng thú của cả nhà Ngọc Tiên
Nỗi lo lớn nhất của vợ chồng anh Thanh lúc này là bệnh tình của Ngọc Tiên. Bác sĩ ở BV Vĩnh Long đã yêu cầu đưa Tiên lên TP.HCM điều trị, dù thương con đứt ruột nhưng tiền bạc không có, anh chị chưa thể làm được. Lỡ như con nằm viện, việc buôn bán phải tạm ngưng để chăm con, chuyện cơm áo gạo tiền sẽ tính sao? May mắn là khoảng ba, bốn tháng nay, bệnh của Tiên có vẻ ổn, không còn những trận ói ra máu làm cha mẹ thất kinh hồn vía.
Nhìn ánh mắt đầy lạc quan và nụ cười rất tươi của hai cha con, ngay cả khi nhắc đến những buồn lo, tôi tin gia đình nhỏ của anh Thanh chắc chắn sẽ vượt qua được mọi khó khăn.