Vài ngày trước, ngoài những nhân chứng được triệu tập đến phiên xử Nguyễn Văn Nghĩa (45 tuổi, quê Tiền Giang) về tội “Giết người” mà nạn nhân chính là vợ bị cáo, gia đình bị hại cũng có mặt tại tòa từ sớm. Đêm trước ngày xử, họ đã thức trắng đêm trên chuyến xe từ Tiền Giang lên Sài Gòn, nghĩ về phiên xử người đàn ông nghi là đã cướp đi người thân yêu của họ.
|
Bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa bị áp giải sau phiên tòa sơ thẩm |
Thế nhưng, Nghĩa một mực kêu oan tại tòa, bác cáo buộc giết chết vợ rồi bỏ vào phuy nước. Trước HĐXX, con trai lớn anh ta xin tòa không giảm án cho cha. Còn cha nạn nhân, một ông lão còm cõi với mái đầu bạc trắng, thẳng tay chỉ về phía con rể rồi xúc động kêu lên: “Chính nó, chính nó đã giết chết con tôi”.
Bỗng thành trẻ mồ côi
Là người con thứ 8 trong gia đình 10 anh em, chị Nguyễn Thị Thanh Trang (đã đổi tên) được cả xóm khen ngợi rằng đẹp người lại hiền hậu. Chị Trang cũng mơ ước có một gia đình nhỏ đầm ấm như bao thiếu nữ đến tuổi cập kê khác. Thế rồi chị kết hôn với Nghĩa và họ có với nhau hai người con chung. Đến tháng 4/2014, chị Trang cùng chồng con lên TP.HCM sinh sống. Hai vợ chồng chị sau đó cùng làm việc tại một lò mổ heo gần nhà.
Tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với gia đình nhỏ ấy, thế nhưng vào lúc 4h30 ngày 1/7 hai năm trước, con chị Trang hốt hoảng phát mẹ tử vong trong thùng phuy chứa nước. Đau xót thay, chính người chồng đầu ấp tay gối với chị lại trở thành bị can trong vụ án này.
Sau cái đêm oan khốc đó, người cậu út đem cháu trai về ở với ngoại tại một xóm huyện nhỏ còn đứa con gái út của chị Trang được người dì ở trung tâm tỉnh Tiền Giang nhận về nuôi dưỡng. Từ đó, hai đứa trẻ mồ côi mẹ ấy chỉ được gặp nhau mỗi tuần một lần vì phải ở xa nhau đến 21 cây số. Người chị thứ 4 của chị Trang kể lúc mới nhận đứa cháu gái về nuôi, nhìn thân hình yếu ớt và nước da xanh xao của cháu chị không sao kiềm được nỗi xót xa. “Mới hồi tết năm nay ai gặp lại con bé cũng bất ngờ, khen tui nuôi tốt, con nhỏ ngày càng xinh xắn giống mẹ”, chị hớn hở nói.
Tôi tò mò hỏi có khi nào bé nhắc về mẹ hay hỏi cha mình đang ở đâu không. Chị thở dài rồi bộc bạch: “Nó mới học lớp 6 thôi nhưng khôn trước tuổi, chắc vì trải qua quá nhiều đau thương. Có mấy lần nó nhìn lên bàn thờ rồi khóc vì nhớ mẹ. Sau đó nói với tui là nếu gặp lại cha nó sẽ hỏi ‘vì sao cha thương con mà lại giết mẹ con’…”, chị bỏ lửng câu nói rồi ôm mặt khóc nấc.
Tiếng khóc ấy vẫn chưa dứt khi chị tiếp tục kể về cuộc sống đau buồn của em gái mình. Chị cho biết Trang là người ít nói, có chuyện gì không vui đều giấu trong lòng nên người thân vẫn an tâm rằng Trang hạnh phúc. Mãi đến khi Trang đột nhiên trở về quê, không ăn không uống mà chỉ biết khóc. Đưa chị đi khám bệnh thì phát hiện chị mắc bệnh trầm cảm. Từ đó gia đình mới biết chị Trang phải sống trong đòn roi của chồng, thường xuyên bị la mắng. Nhưng đó có là gì so với chuyện Nghĩa dắt người phụ nữ khác về ngôi nhà đã từng là mái ấm của chị.
“Em tui về quê ở hơn một năm rồi hàn gắn lại với Nghĩa. Khi phát hiện nó mang bầu đứa thứ hai tui la nó, thì nó chỉ nói ‘vì anh Nghĩa thích con gái’. Tui nghe mà đứt ruột đứt gan”, chị nạn nhân kể. Đưa tay vân vê tà áo, chị nói trong tiếng thời dài: “Giá như mà nó chịu ở lại quê…”
Oan sai?
Tại phiên tòa lần này, Nghĩa một mực chối tội giết vợ, anh ta cho rằng mình bị ép cung. “Vì công an nói nếu nhận tội sẽ cho bị cáo về làm đám ma vợ. Vợ bị cáo chết rồi, bị cáo cũng không thiết sống nữa”, Nghĩa khai trước HĐXX. Đại diện Viện KSND nghiêm giọng hỏi: “Bị cáo có thật sự yêu vợ không? Nếu bị cáo yêu vợ tại sao dẫn vợ bé về nhà?”. Nghĩa im lặng. Vị công tố viên tiếp lời: “Theo tôi được biết thì hiện nay người phụ nữ kia đã có con với bị cáo”.
Nghe đến đây, người nhà bị hại đưa tay bấu chặt lồng ngực, họ cố ngăn những giọt nước mắt chực trào. Người dự khán cũng thấy tim mình chợt nhói lên. “Nhưng bị cáo không giết vợ, trước đây vợ bị cáo đã từng tự tử rồi, VKS đừng gieo tiếng ác cho bị cáo”, Nghĩa vẫn cố biện minh. VKS chỉ ra: “Nếu không giết vợ thì trên đường vận chuyển xác nạn nhân về Tiền Giang, tại sao bị cáo lại dặn con rằng nếu nhà ngoại có ai hỏi thì đừng nói lung tung, cứ nói là mẹ cắm đầu vô phuy nước chết?”.
Nghĩa phủ nhận. Chủ tọa liền gọi con trai anh ta đứng dậy xác minh. Cháu bé cho rằng lời VKS nêu ra là đúng sự thật, Nghĩa liền quay đầu xuống rồi la lên: “Tao không nói với mày như vậy”. Con trai lớn của bị cáo còn cho biết: “Trong quá trình điều tra, khi các chú công an hỏi có nghi ai không, con nói có khả năng là cha con. Vì cha con thường đánh đập mẹ con, cha thường hay đi với vợ bé, mỗi khi nhậu xỉn là mặt không vui”.
Vị công tố viên đưa ra nhận định rằng suốt phiên tòa bị cáo khai báo không trung thực, vòng vo làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra. “Hành vi của bị cáo phải bị trừng phạt nghiêm khắc, cần loại trừ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn nên đề nghị HĐXX tuyên phạt Nghĩa án tử hình”, VKS nêu quan điểm. Nghe lời đề nghị, em trai Nghĩa thẫn thờ, nhìn về phía người anh đang đứng trước bục khai báo.
Tự bào chữa, Nghĩa nói: “Cơ quan điều tra đã không chứng minh được hành vi phạm tội của bị cáo nên không đủ căn cứ để buộc tội bị cáo”. Vị luật sư bào chữa cho bị cáo khẳng định rằng nếu 99% chứng minh bị cáo có tội thì vẫn phải tuyên bị cáo vô tội. Tôi đề nghị HĐXX xem xét tuyên phạt bị cáo không phạm tội, phóng thích bị cáo tại phiên toà, tránh oan sai”, luật sư đề nghị.
Cha bị hại đứng dậy, bằng giọng nói yếu ớt của mình, ông nói: “Tui không đòi bồi thường gì cả, nhưng tui mong tòa hãy xử theo pháp luật. Hồi con gái tui chưa chết, thằng rể tui nó dọa sẽ thuê giang hồ Sài Gòn về san bằng cả nhà tui”. Không kiềm được xúc động, người cha già mất con chỉ thẳng tay về phía bị cáo kêu lên: “Chính nó, chính nó đã giết con tôi”.
Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên tuyên hoãn phiên xử để triệu tập thêm nhân chứng. Cái chết đau đớn chị Trang khiến sức khỏe người cha già xuống dốc đến rệu rã, những người thân khác cũng mệt mỏi bởi những phiên tòa. Nhưng họ vẫn sẽ đấu tranh, buộc kẻ thủ ác phải trả giá. Với họ, hạnh phúc bây giờ là có thể an tâm làm ăn, nuôi dưỡng hai đứa con thơ của người thân quá cố. Thế rồi, gia đình ấy dắt nhau ra về trong cái nắng hanh hao giữa trưa tháng 4.
Theo cáo trạng, tháng 4/2014, chị Trang cùng chồng con lên TP.HCM sinh sống. Hai vợ chồng cùng làm việc tại một lò mổ heo gần nhà. Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Nghĩa thường xuyên đánh chị này. Khoảng 4h30 ngày 1/7/2016, con trai Nghĩa vào phòng ngủ của cha thì thấy nhiều vết máu, vật dụng dính máu. Khi vào phòng vệ sinh, người con phát hiện mẹ đã tử vong trong thùng phuy chứa nước.
Sau vụ việc, Nghĩa nói với em trai là chị dâu đã tự tử. Sau đó, cả hai về nhà lau dọn các vết máu, đưa thi thể chị Trang ra ngoài rồi báo cho gia đình nạn nhân biết. Nghĩa còn thuê ôtô, đưa thi thể vợ về quê. Người nhà phát hiện nhiều thương tích trên cơ thể chị Trang nên nghi ngờ, báo công an.
|
Thiên Phú - Yến Vân