Hà Trần giữa điên và tỉnh

18/01/2016 - 11:40

PNO - Gọi Hà Trần là một nữ danh ca hát “tình ca qua thế kỷ” cũng được, nhưng nghe Hà hát tình ca tôi có cảm giác cô bị “nhạt mồm nhạt miệng”.

Một người có thái độ sống quyết liệt, mạnh mẽ và đầy khiêu khích, luôn loay hoay “chẻ cọng tóc làm tư” để tìm kiếm tận lõi bản chất của mọi thứ va vào mình, âm nhạc của Hà vốn không ngọt ngào mà để kích hoạt một điều gì đó không yên ổn và bất toại trong chính con người nghệ sĩ đơn độc của cô. Năm 2002, Hà Trần có Nhật thực, 2006 có Đối thoại 06 – hai đĩa nhạc ấy xứng đáng là những dự án mở đường và áp đặt xu hướng trong dòng chảy của nhạc Việt ở thập niên đầu của thế kỷ XXI.

Sau đó, cô vẫn ra đĩa, những dự án kiểu ngọt ngào (nhưng chẳng đúng mấy là mình). Cho tới tận tháng 1/2016 mới có bản nguyên, như Hà tự thú: “Bạn có thể không thích, nhưng không thể phủ nhận. Bản nguyên – Inside out – đã bóc ra hết lớp mang bên ngoài, phơi bày trọn vẹn tâm thế khác biệt của những người nghệ sĩ, chỉ còn lại một vẻ đẹp khốc liệt và mong manh.”

Ha Tran giua dien va tinh
"Thực tế, tôi là người cực điên và cực tỉnh"

* Khi mới bắt tay vào làm Bản nguyên, liệu cảm giác của chị có phải là trả nợ cho một điều áy náy? Chẳng gì Nghĩa Đỗ và Hoàng Quân cũng đã đợi chị đến tận tám năm, với sự nhất tâm rất hiếm hoi ở thời buổi ai cũng sốt ruột nóng vội để nổi tiếng. Điều gì ở hai cậu trai này đủ thuyết phục chị, khi cả giai điệu và ca từ đều chưa đủ độ chín?

- Những điều hai tác giả trẻ ấy mong muốn là một ảo ảnh, và họ chưa biết làm thế nào để đi đến nó, thì tôi là người có thể làm ảo ảnh ấy trở thành hiện thực. Nghĩa và Quân là người viết tay ngang, vừa viết, các bạn ấy vừa xin ý kiến các nghệ sĩ khác. Có người thấy đặc biệt, có người thích, có người không có cảm giác gì… Với nhạc của Nghĩa, tôi nhận lời vì thấy hợp với mình, nhưng thời điểm gật đầu thì cũng chưa biết sẽ làm thế nào.

Tôi “ép” hai cậu ấy đợi tám năm vì muốn thử thách xem Nghĩa và Quân có đủ kiên nhẫn để tin tưởng và chờ đợi tôi không; và quan trọng hơn, lắng nghe xem tôi có thật lòng thích thứ âm nhạc này không, sau khi bỏ qua hết cảm tính liệu nó có giá trị gì thật sự? Và sau tám năm, tôi vẫn không thấy nó lỗi mốt, gần một thập kỷ vẫn tươi màu như thế, tôi nghĩ đủ xứng đáng để mình bắt tay vào làm cẩn thận.

* Cơ hội vàng thường không dễ đến với chúng ta nhiều lần trong đời. Chị có tin một cơ hội Nhật thực lần 2 - dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc của mình, đang có thể trở lại với Bản nguyên?

- Dự án Nhật thực tôi bắt đầu với linh cảm, và quyết liệt đi đến tận cùng linh cảm đó, đốt hết năng lượng cho nó. Còn tin ư? Tôi không có niềm tin gì để biết liệu mình có thành công không. Tôi chỉ có linh cảm, và năng lượng nuôi dưỡng trong từng ấy năm để nó nổ ra như một khẩu thần công, nếu nó đủ mạnh. Còn nó yếu, cũng chỉ có thể le lói thôi.

Nhưng với một nghệ sĩ, khi trong lòng mình le lói cựa quậy một điều gì, thì mình phải cố gắng để nó được nuôi dưỡng và có ngày bung ra. Được gì thì tốt, không được cũng chẳng sao - mình đã được giải phóng sự điên rồ của chính mình.

Bản nguyên không dằn vặt như Nhật thực, nó có thể dễ nghe và dễ tiếp cận với công chúng trẻ. Nhật thực đúng với tuổi trẻ của tôi, dù việc dừng lại giữa chừng một dự án đang thênh thang là điều khiến nhiều người tiếc. Nhưng tôi đã bị tổn thương, nên chỉ có Nhật thực 1 là một quyết định đúng của định mệnh, và vừ a vặn với tôi. Vì đi tiếp, biết đâu lại chán chường…

* Ngòi kích nổ của Hà Trần chính là cảm giác không yên ổn luôn thường trực, tôi có cảm giác như thế về chị. Cái sự “bứt rứt” ấy nó tồn tại trong chị như thế nào?

- Đó là sự bứt rứt của người phải sống với trách nhiệm bình thường, phải sống hạnh phúc theo cách thông thường và trọn vẹn. Trong khi đó, con người nghệ sĩ trong tôi lại luôn có thiên hướng vứt bỏ mọi thứ để đâm đầu vào con đường chông chênh, bất an của việc sáng tạo. Hai nửa đầy mâu thuẫn đó luôn tồn tại, và tôi phải sống cùng nó.

* Hà điên. Và Hà tỉnh. Nói về chị thế nào cũng đúng, hay thế nào cũng sai? Chị hầu như chẳng có tì vết gì. Để thoát các bẫy scandal giăng chi chít trong showbiz, hẳn phải là người quá đỗi khôn ngoan?

- Thực tế, tôi là người cực điên và cực tỉnh. Người ta không biết thực sự là tôi tỉnh hay điên, hay tôi giả vờ điên - tỉnh. Quà tặng của tạo hóa cho tôi không phải là sự xuất sắc mà là khả năng đứng giữa hai thái cực đối lập.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI