|
Tác giả và con trai bên mâm cơm tất niên |
Năm nay là năm đầu tiên tôi chính thức đi làm việc ở châu Âu. Tết rơi vào ngày giữa tuần, nên vẫn làm việc bình thường chứ không được nghỉ. Tôi đã nghĩ hay là mình chỉ chuẩn bị một mâm cúng chay, giản dị với hoa quả, bánh mứt đã mua mấy hôm trước ở chợ Việt. Nhưng rồi ký ức những ngày tết ở quê nhà Bến Tre cứ cồn cào.
Mấy chục năm tôi đã thấy mẹ mình tết nào dù làm ăn khấm khá hay lúc khó khăn thóc cao gạo kém cũng có nồi thịt kho nước dừa để cúng ông bà. Vậy là dù bận rộn cách mấy, tôi cũng lui cui vào bếp làm một nồi thịt kho, xắt thêm một dĩa dưa cải giòn rụm, nấu một tô canh xúp để có một mâm cúng tất niên.
Cậu con trai nhỏ cũng lăng xăng giúp mẹ bưng đồ ăn để lên bàn. Chồng tôi, một anh chàng người Hung chính gốc, nghe vợ kể về ngày tết Việt, chắc anh cũng chưa hiểu hết đâu, nhưng cũng hăng hái giúp vợ nấu một nồi cơm mới.
Một trong những điều tôi ưng bụng nhất trong mâm cơm tất niên của mình năm nay chính là… đòn bánh tét. Bánh chưng thì có thể mua lúc nào cũng có (ở chợ Việt), nhưng bánh tét thì chỉ có vào dịp tết. Tôi không rõ vì sao bánh tét lại hiếm, chỉ dám đoán là do bánh chưng có khuôn sẵn, còn bánh tét thì không, nên ít người gói hơn.
Tôi là đứa con gái lớn lên từ miền Tây, ngày tết luôn thấy mẹ, thấy chị hì hụi cắt lá chuối, rửa sạch, phơi cho héo rồi gói bánh tét nhân đậu mỡ, nhân chuối… Mỗi mẻ bánh mấy chục đòn, nấu xong là đem chia cho hàng xóm mỗi nhà một, hai đòn xem như món quà đơn sơ ngày tết. Nhớ kỷ niệm đó nên khỏi phải nói cũng biết khi mua được đòn bánh tét giữa trời Âu tôi mừng đến rưng rưng.
Đặc biệt, khoảnh khắc nhìn thấy con trai nhỏ mặc bộ áo dài đỏ lúi cúi khấn vái theo hướng dẫn của mẹ, tôi thấy vừa lạ lẫm vừa ấm áp.
Đối với con, ở Việt Nam, có lẽ khung cảnh này bình thường đến mức ít khi con để ý. Nhưng khi xa quê, con tò mò nhìn ngắm những món ăn mẹ bày ra, miệng luôn hỏi món này là gì, món kia nấu làm sao, có ngon không, tại sao ngày tết thì nấu những món này…
Cúng tất niên xong (28 tháng Chạp), tôi gửi hình cho gia đình ở quê nhà để “khoe thành quả”, đồng thời gửi cho cô bạn cũng đang trong cảnh xa quê (hiện đang ở Pháp).
Nhận tin nhắn của tôi, cô bạn giật mình hỏi hôm nay chưa phải ngày cuối cùng của năm mà phải không. Số là cô bạn tôi chưa cúng, chỉ mới chuẩn bị xong nồi thịt đông, nhìn hình của tôi cô tưởng mình đã nhớ nhầm ngày.
Tôi bèn giải thích với bạn là ở Bến Tre quê tôi, nhiều nhà vẫn cúng tất niên vào một hai ngày trước 29 hoặc 30. Đặc biệt, những người trong họ hàng thường bàn bạc với nhau trước để làm tất niên chệch ngày nhau. Nay tất niên nhà chú thì mai tất niên nhà bác, mục đích là để bữa cúng nhà nào cũng có đông đúc họ hàng tụ họp.
Tết năm nay là dịp tôi cảm nhận rõ rệt sức mạnh của cộng đồng. Thú thật là bình thường tôi không có nhiều bạn bè người Việt ở đây nên không cảm nhận được mình có một cộng đồng. Nhưng mấy ngày cận tết, tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn so với bà con Việt kiều ở một số nơi khác khi tôi ở một nơi có khá nhiều người Việt (ước tính hiện có khoảng 6.000 người Việt đang sinh sống tại Hungary, chủ yếu ở thủ đô Budapest và những vùng lân cận). Nhờ vậy mà ở đây có hẳn một khu chợ riêng của cộng đồng để tôi mua được bao nhiêu là món ngon ngày tết.
Nghe tôi kể, gia đình bạn bè tôi không khỏi bất ngờ khi biết bên này có bán gà cúng (loại nguyên con), giò chả đủ loại, phật thủ, thanh long, chuối xiêm… Thậm chí, năm nay, tôi còn thấy một vài tiệm bán những cành đào phai, đào bích để chưng trong nhà mấy ngày tết không khác ở Việt Nam là mấy.
Mỗi khi gia đình ở quê nhà hỏi thăm ăn tết bên này sao rồi, tôi thường nói đùa: “Ở đây chả thiếu gì, chỉ thiếu tiền”.
Đó rõ ràng là một câu nói bông đùa, lấy tiếng cười để nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Bởi lẽ, dù có mua được bao nhiêu món ngon ngày tết mà không có đông đủ gia đình họ hàng bên cạnh thì tết cũng chưa trọn vẹn. Tôi mong một năm mới bình an, may mắn, mọi điều hanh thông để những dịp tết sau có thể sum vầy bên đại gia đình.
Cúc T. (từ Budapest, Hungary)