Gọi tháng Ba hay nỗi nhớ nhung bầu trời

08/03/2016 - 09:48

PNO - Có khi nào bạn thấy cuộc sống này làm cho bạn kiệt quệ? Có khi nào bạn thấy cuộc sống này quá đớn đau, làm cho bạn ngơ ngác buồn bã?

Và khi chúng ta tự hỏi, thơ ca - cái đẹp phỏng có ích gì? Cái đẹp có thể cứu rỗi thế giới này không? Tôi nói với bản thân: có lẽ câu chuyện này không phải là câu chuyện luận lý, mà nó là câu chuyện của niềm tin. Nếu ta tin vào cái đẹp thì cái đẹp sống trong ta, bằng cách ấy niềm tin cứu vớt ta khỏi vòng quay mưu sinh, hấp lực dục vọng thấp hèn, khỏi giả trá vô sỉ và tàn ác câm điếc...

“Nỗi buồn chán mùa Xuân

lan ra từ kẽ tóc

xám và ẩm

cây bàng già cằn cỗi

bối rối

khẽ khàng xanh”.

(Mùa Xuân và cây bàng)

Goi thang Ba hay noi nho nhung bau troi
A

Có khi nào bạn thấy cuộc sống này làm cho bạn kiệt quệ? Có khi nào bạn thấy cuộc sống này làm cho bạn quá đớn đau, làm cho bạn ngơ ngác buồn bã? Nỗi chán chường dường như ngấm trong bạn, lan ra trong cơ thể bạn.

Tháng Ba - với những cơn mưa không dứt và ẩm ướt ngấm vào mọi thứ xung quanh khiến bạn bất lực và muốn chạy trốn khỏi bầu trời xám chì, khỏi những hạt mưa bụi li ti, khỏi nỗi buồn chán mùa Xuân. Bạn đã là một cái cây cằn cỗi, làm sao xanh được nữa? Mà bạn cũng không còn muốn xanh lên nữa. Cái thứ Xuân xanh dị kỳ cứ khiến trái tim nhảy múa một cách ngớ ngẩn và tâm trí người ta xao nhãng. Ấy thế mà mưa tháng Ba, cái thứ mưa kiên trì, dai dẳng, lặng thầm, mơ hồ đã thấm dần vào tất cả.

Bằng một cách nào đó, bí hiểm, không cho ai biết, kể cả những đôi mắt tò mò nhất cũng không tài nào nắm bắt cái giây phút mầu nhiệm ấy, bằng cách nào, vào lúc nào đó, ngay cả những gốc cây cằn cỗi cũng phải bật ra những chiếc lá non tơ. Cây bàng già ngạc nhiên, thậm chí ngượng ngùng trước xanh non trở lại của chính mình. Đấy là phép mầu của tình yêu tự nhiên, vô kỷ. Cho dù có bị chối bỏ thì tháng Ba và mùa Xuân vẫn yêu ta, vẫn bày tỏ tình yêu ấy một cách lặng thầm, bền bỉ, không mong đợi ở ta điều gì. Và lạ kỳ sao, tình yêu thương cao thượng ấy đã ngấm vào ta, nó khiến ta phải thay đổi, phải rùng mình sực nhớ một cái gì trong vắt đã từng có và tình yêu gieo mầm trở lại trong ta:

“…Chỉ trái tim tôi hay

Tóc ang mọc thành rừng

Miệng ngậm chồi hoa

Vú dâng những ỉnh ồi mây xám ấp.

Tháng Ba ơi!”

(Gọi tháng Ba)

Đi qua những đô thị phè phỡn, những tấm áp phích quảng cáo lớn, những đám đông trình diễn, những chợ đời xôn xao bán mua đổi chác, món hàng gì cũng có, cả niềm tin, cả linh hồn… Đêm đêm những ánh đèn xanh nhấp nháy trên sa mạc online mênh mông, có rao bán quần áo, son phấn, vật dụng, có cả chợ tình, có cả nỗi cô đơn ăn diện selfi e, các món ăn ngào ngạt, thậm chí có cả mộ chí cho những người chưa chết trên mạng internet ma lực diệu kỳ. Tôi ngạt thở, tôi cần một hớp khí trời, một lặng yên tuyệt đối:

thở

thở

thở

cho ồng sương

cho ất nói

cho da thịt nảy cây

cho lá ngàn về cội

chớp ngày.

 (Thở)

Khi trụ bám vào hơi thở của mình, khi dừng tắt mọi nghĩ suy, thậm chí cả ánh nhìn giao cảm, tới một lúc nào đó tôi đã được đưa trở về và hòa nhập vào thiên nhiên cội nguồn như vậy. Vào giây phút trọn vẹn ấy, cái chết đưa sự sống về nguồn, thời gian và không gian mở ra vô biên, một chớp mắt là một ngày, là thiên thu.

Gọi tháng Ba của tôi là lời thành thật của bản thân. Nó thật với những giây phút giác ngộ. Nó cũng thật với những cảm xúc đau buồn, nuối tiếc, cô đơn, cay đắng. Nó không vờ vịt. Nó không cao giọng về bất cứ một điều gì. Khi buồn nó than khóc:

“Thôi, hay buông tay ể em trôi

Cho trọn kiếp củi rều, phận mỏng…”

(Hẹn)

Khi cay đắng nó dứt ruột:

“Vừa nhấm nháp trà vừa nghe ai ó hát lên

Da diết như cứa lấy cổ họng mình

Về con sâm cầm trên mặt hồ ráng ỏ

Giọt nước mắt trộm lăn - lần ầu tiên”

(Không liên can)

Và vì thật và tự nhiên nên Gọi tháng Ba sảng khoái, tự do mà cũng không kém phần ngọt ngào, dịu dàng, lãng mạn khi gợi nên những hoạt cảnh đậm chất phồn thực mang nhiều tầng nghĩa.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI