10 năm nay chúng tôi vẫn xưng hô nhau như thế, thật khó để thay đổi “tau – mi” thành “anh – em”. Tưởng chừng đơn giản, dễ dàng nhưng đối với chúng tôi sao khó thế, có lúc tôi đã thử gọi hắn bằng anh, mặt hắn cứ nghệch ra, hai đứa cười ngặt nghẽo. Thôi, cưới về rồi hay, cứ gọi thế cho “khác biệt” của tình yêu tuổi học trò cũng được.
|
Hai nhân vật chính Mạnh Cường - Ngọc Hà. |
Chúng tôi trong cùng nhóm bạn chơi thân với nhau từ năm lớp 10, rồi mỗi đứa trong nhóm “bày đặt” yêu lúc nào không hay. Những ngày ôn thi tốt nghiệp cấp 3, hắn xách sách vở lên nhà tôi “tầm sư học đạo”, hắn vốn không phải kẻ “cày sâu cuốc bẫm” nên rất lười học. “Cho tau ngủ tí nha”, hắn ngáp ngắn ngáp dài, rồi làm một giấc ngon lành, đến lúc thức dậy mắt nhắm mắt mở ra về.
Ngày tôi thi đậu đại học, hắn trật, hắn buồn lắm, hắn cứ sợ tôi vào trong đó yêu thằng khác mất. Khi chở tôi lên ga để bắt tàu vào Huế nhập học, trở về một mình, hắn khóc. Xa hắn tôi cũng buồn lắm, lần đầu tiên tôi biết mình đã yêu thật rồi. Về nhà, hắn điện buôn hàng tiếng đồng hồ, hở tí là điện. Cuối tháng mẹ hắn hoảng hốt khi thấy tiền cước điện thoại lên tận một triệu rưỡi. Hắn bị mẹ ca cho một bài ca không bao giờ quên, thế mà hắn vẫn lén lút điện “nghe giọng” tí.
|
Chàng (áo trắng) tiễn nàng ở sân ga Huế năm ấy |
Ba mẹ hắn kêu hắn đi học kiểm lâm về ba mẹ hắn xin cho, nhưng hắn chọn trường Cao đẳng Phương Đông ở Đà Nẵng, vì chỉ cần chui qua hầm Hải Vân là đến Huế, được gần tôi, thế là vui lắm. Yêu từ thuở học trò nên mọi “hỷ, nộ, ái, ố” vì tuổi trẻ bồng bột của hắn tôi rước hết, rước đến lúc lấy luôn hắn. Bằng tuổi nhau thường con gái chính chắn hơn, già dặn hơn con trai nhiều, Làm sao mà làm chồng đây trời, muốn bỏ, muốn chia tay cả 1000 lần những vẫn không buông nổi.
Ra trường, anh em hắn kêu vào Sài Gòn làm, hắn rủ tôi, tôi không đi vì chưa cưới hỏi gì đã dắt nhau vào Sài Gòn nghe kì quá. Thế là hắn ở nhà luôn, quyết chí xin việc ở nhà. Hắn có công việc ngon lành, tôi vẫn vất vưởng với cái bằng Sư phạm Ngữ văn. 3 năm vẫn không xin được việc, hắn cầu hôn bằng câu phủ đầu như thế này “Mi bằng tuổi tau, cưới cho rồi, kẻo già đi, mi con gái còn sinh con nữa…”. Cầu hôn mà như kiểu hẹn nhau đi chơi ấy. Thế là cưới thì cưới.
Bạn bè của chúng tôi đến chung vui, lại ngồi kể chuyện tầm phào chuyện của mấy đứa học trò. . Chúng cứ luyên thuyên trêu chồng tôi: … Đám cưới thật vui, tràn ngập tiếng cười của lũ bạn nghịch như quỷ sứ.
Ngày cưới, hắn cười híp mắt vì sung sướng, lấy được con bạn nổi tiếng ngang ngạnh, kiêu sa. Mẹ hắn thì lo lắng vì hai đứa trẻ con như nhau, không đứa nào chịu thua đứa nào trong mỗi cuộc cãi vã.
Sau khi cưới 1 năm, tôi sinh cho chàng một cu cậu kháu khỉnh y đúc ba. Hắn chăm lo từng tí và hắn bắt đầu lớn lên, chững chạc hẳn. Sinh con xong ở nhà buồn chán, hắn chiều hết cỡ nhưng tôi vẫn hay cằn nhằn, hắn trêu “vợ ra chợ bán rau với mấy bà thì đắt khách lắm”, tôi chu mỏ lên cãi, hắn đốp chát “E tau phải đánh cho mi một trận Cọt à (tên hắn đặt cho tôi vì thân hình tôi khá nhỏ bé), mi làm tau tức không chịu được”. Tôi phì cười, thế là hòa.
Chưa hết đâu nhé, nghĩ vợ chồng được xây dựng từ tình bạn thật bi hài, tức thật nhưng cũng thật hay, mỗi cuộc khẩu chiến cứ ào ào, xong đâu lại vào đấy. Có hôm hắn lỡ đi nhậu về muộn, chưa kịp để hắn dắt xe vào nhà, tôi lao ra “Mi có biết tau lo lắm không”, nói xong khóc ngon lành như một đứa trẻ. May mà mẹ chồng hiểu chúng tôi từ khi còn là bạn, nên cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, chứ không nói gì.
Khi con 20 tháng, tôi vẫn thất nghiệp, hai vợ chồng dồn tiền xin việc mãi không được, ức chế, tôi đề nghị chồng cho tôi vào Sài Gòn “thám hiểm” xem có thể vào đó lập nghiệp được không. Vì thương vợ, chồng đồng ý đầy lo lắng. Ngày tôi lên xe, hai cha con ôm nhau khóc ướt gối. Chồng đi làm, chịu khó chăm con, luôn vui vẻ để vợ cảm thấy đỡ tủi thân nơi đất khách quê người “Cứ xem như cho vợ đi du lịch cho thoải mái, vậy thôi”.
Khi quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp, chồng bỏ cả công việc đầy triển vọng ngoài quê vào cùng vợ vì tôn trọng quyết định của vợ. Ngày anh lên xe, con lại nhớ gọi ba hằng đêm, hai vợ chồng cố vượt qua tất cả để sau đó đón con vào. Giờ đây, chúng tôi đã có 15 năm bên nhau, nhưng lúc nào cũng cảm thấy thú vị, nhiều khi cứ thủ thỉ không hết chuyện, ôm tôi trong vòng tay anh cười xuề xòa “Tình yêu bắt đầu từ tình bạn thật tuyệt vợ nhỉ”. Chúng tôi cười hạnh phúc.
Yêu và lấy một người ngang tuổi mình, bạn sẽ rất khó khăn về kinh tế, chưa kể họ sẽ chưa thể chín chắn ngay được… Nhưng bạn sẽ có một người đi suốt cuộc đời với sự chia sẻ, yêu thương, vị tha… với tấm lòng của một người chồng, một người bạn. Đó chính là thứ giá trị nhất trong một cuộc hôn nhân, còn kinh tế sẽ từ hai bàn tay mà có. Đúng là tình bạn là bệ phóng của tình yêu, là thứ vàng ròng chắt lọc từ kho báu tình bạn.
Ngọc Hà