Gối đầu lên tay anh

25/01/2016 - 07:42

PNO - Người ta bảo, khi đã là vợ chồng (nhất là vợ chồng lâu năm) thì cảm giác yêu thương không còn mãnh liệt.

Người ta còn bảo, đi công tác xa khi đã có con (dù con còn nhỏ hay đã lớn) thì cảm giác nhớ nhung dành cho con nhiều hơn cho vợ (chồng).

Chẳng lẽ mọi chuyện lại… phũ phàng đến thế? Em hỏi điều “người ta bảo” có đúng không? Trong điện thoại, em nghe tiếng anh cười. Anh hỏi vặn lại: “Thế bây giờ vợ chồng mình đang ở xa nhau đấy, em cần gì, nhớ gì là biết liền”. “Em cần mượn tay anh một chút, để gối đầu lên!”.

Khỏi phải nói chồng em cười lớn đến mức nào, trước lời thủ thỉ… lãng xẹt ấy. Anh là người không thích màu mè. Thế nên, chỉ khi nào em hết lời nài nỉ anh mới duỗi dài cánh tay rồi vỗ nhẹ, ra hiệu để em gối đầu lên. Em ngoan ngoãn nghe theo “hiệu lệnh” từ cánh tay anh. Em tận hưởng niềm sung sướng ấy trong khoảng ba mươi phút, sau đó nằm rúc đầu vào nách anh thủ thỉ: “Em nằm vầy cũng ấm, kẻo anh bị tê tay”.

Goi dau len tay anh
Ảnh mang tính minh họa

Phụ nữ, có khi hùng hổ đến sợ, có khi ngoan hiền như chú mèo con. Ban ngày, gánh nặng cơm áo khiến con người ta trở nên bẳn tính. Khi đêm xuống, công việc gác lại, người phụ nữ được trở về là chính họ, được nũng nịu, được yêu. Em bỗng thương cho những người phụ nữ phải tự gối lên tay mình để ngủ.

Hàng xóm nhà mình có một chị làm mẹ đơn thân đã mười tám năm nay. Chị không đẹp, cũng không biết cách tô điểm nên trông có vẻ già hơn tuổi. Dù vậy, “ong bướm” vẫn đi về ngoài ngõ. “Ong bướm” có khi là người đang chịu cảnh “gà trống nuôi con” dù đã qua hai đời vợ, có khi là kẻ cô đơn nhưng tóc đã màu mây, cũng có khi là một người đứng tuổi nhưng chưa lập gia đình.

Chị mở cửa cho họ vào, nhưng chỉ ngồi nói chuyện. Ít hôm nữa cô con gái chị đi học đại học, chỉ còn chị ở nhà. Có người xúi chị tìm một người ưng ý, rồi về với nhau cho đỡ buồn, có người đầu ấp tay gối vẫn hơn. Chị cười, ở đời làm gì biết rõ thiệt hơn. Một chút ham muốn của bản thân đôi khi khiến cuộc sống bình yên dậy sóng. Chị quen với bình yên bao năm rồi, dù cuộc sống ấy chỉ có hai mẹ con, thậm chí chỉ còn một mình chị.

Hôm nay, em ngồi nghe bạn kể chuyện… Bạn nói đã bốn năm rồi vợ chồng ly thân. Lý do không phải là chuyện “ngoài chồng ngoài vợ” mà là sự khác biệt quá lớn về quan điểm, cách sống. Bạn thú thực, nhiều đêm cũng ước có được cánh tay chồng để gối lên, để quay về những ngày tháng mặn nồng.

Có lẽ, đêm là không gian khiến người ta dễ tìm về với cảm xúc, khát khao thầm kín. Lời kể của bạn bỗng ngập ngừng. Rằng cứ trời sáng, chạm mặt nhau là mọi cảm xúc đã tồn tại trong cái ước mơ ấy bỗng chốc tiêu tan. Cũng là chồng mình đấy nhưng sao không còn thấy yêu thương như đêm qua nữa. Cái gối đầu giản đơn bỗng chốc như ảo ảnh, có đó rồi mất đó. Mong manh…

Cô em họ khóc lóc chạy về nhà mẹ vì chồng ngoại tình. Cô nức nở, rằng “nó” có bồ đã mấy năm nay rồi mà em không hay biết. Có người trách sao cô là phụ nữ mà không nhạy cảm để nhận ra sớm hơn.

Cô thanh minh, “nó” không đi làm về quá muộn, không thụt thụt thò thò nghe điện thoại. Cô còn nhấn mạnh “nó” vẫn chăm chỉ “trả bài”, xong xuôi thì dang tay cho vợ gối, đến sáng vẫn còn kêu tê tay. Thế làm sao cô nghi ngờ cho được. Đến khi tình cờ thấy một phụ nữ đang ôm riết lấy eo chồng, cô mới vội vã bám theo tới tận trước cổng nhà nghỉ.

Thế đấy, cũng được gối đầu nhưng “đồng sàng dị mộng”. Đến lúc biết rõ những yêu thương kia chỉ là giả tạo, thì “chồng” bị gọi thành ra “nó”, thì mọi yêu thương bấy lâu bỗng chốc tiêu tan, tim vụn vỡ…

Anh yêu, em đọc được dòng status của một phụ nữ mới quen: “Đêm nay, lại được gối nhẹ lên cánh tay nhỏ nhoi của người đàn ông đặc biệt. Chỉ thế thôi. Không cần gì nữa cả. Bình yên và hạnh phúc vô cùng”. “Người đàn ông” của cô chính là cậu con trai năm tuổi.

Chồng của em, muôn đời, đàn bà vẫn được gọi là “phái yếu” dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào. Có lẽ, đã là đàn bà, sẽ nhiều lúc ước có được một cánh tay dang ra để kê đầu lên mỗi tối. Chỉ cần có thế, mọi muộn phiền tan biến. Chỉ cần có thế, họ sẽ hết lòng hy sinh cho người đàn ông của mình, sẽ lại yêu thương dào dạt. Em thật hạnh phúc khi được hết mình vì một… cánh tay gối đầu.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI