Góc trời có người vẫn đợi

11/12/2017 - 13:05

PNO - Thống kê cho biết, trong hơn 90 triệu dân trên đất nước này, mỗi ngày có khoảng 24 người ra khỏi nhà và không trở về.

Mới 15 tuổi, chị nghỉ học, tìm đường lên phố. Mấy năm rồi, tết chị cũng chẳng về. Giọng mẹ nghẹn lại qua điện thoại: “Về đi con, nhà mình rau cháo có nhau”. Chị thở dài: “Không có tiền, yêu thương có mài ra mà ăn được không?”. Mẹ kiềm tiếng nấc: “Về xem mẹ già đến thế nào rồi”. Chị nói như chỉ để mình chị nghe: “Mẹ đừng thế, con đau lòng”.

Đã hơn mười năm con gái ra phố. Một mình về nhà sau những chuyến đi, loay hoay với những vụn vỡ, gồng gánh bao nỗi tủi thương buồn giận; nước ấm chảy tràn thân thể bằng vòi hoa sen nhưng không thấy vui bằng cảm giác mấy chị em giành nhau nước nóng mẹ đun, tắm gội một cách e dè. Cái mùi nước lắm khi khen khét nhưng thoảng hương bồ kết thơm nồng.

Goc troi co nguoi van doi
 

Mười năm ở phố, con gái vô tâm không nhận ra sự ích kỷ mỗi khi to tiếng, giận dữ với cha vì không đồng quan điểm; đã cằn nhằn với mẹ khi thấy bà ăn mặc không chỉn chu; đã áp đặt suy nghĩ với em… Ở thời khắc nghĩ mình tìm thấy một “cây bách cây tùng” của cuộc đời, con gái đã sống, yêu người như sinh mệnh. Thấy một manh áo đẹp, một chiếc khăn ấm, một đôi giày… con gái luôn nghĩ đến người ấy trước nhất.

Nhưng rồi thứ mà con gái gọi là tình yêu, là một, là riêng, là thứ nhất, dù thân thuộc mấy khi rời xa cũng thành xa lạ. Chỉ có cha luôn lắng nghe những cơn mệt mỏi, những lời cáu gắt, bảo con gái cứ nói ra cho vơi. Con gái yếu đuối: con xin lỗi, con nào biết gắt gỏng với ai được. Lời ngọt ngào ai chẳng muốn nghe, nhưng lời đắng cay chỉ những người thân yêu mới thấu hiểu.

Thống kê cho biết, trong hơn 90 triệu dân trên đất nước này, mỗi ngày có khoảng 24 người ra khỏi nhà và không trở về. Con gái chợt lo, thấy tiếc nuối tháng ngày qua vội, tự bắt mình sống nhanh hơn, gấp gáp hơn để đắp đền bao khoảng trống đã lãng quên.

Hôm nay con mua tặng bạn một chậu cây nhỏ xíu xinh xắn, bạn ngại ngần không nhận, bạn bảo cây cối có linh hồn, bạn sợ cái ngày cây sẽ chết. Con gái mang theo cây, lên tàu về nhà, miên man nghĩ về sự sống các giống loài. Khi ta chăm nom chúng bằng tình yêu và hy vọng, dù một ngày cái chết có đến, đó cũng sẽ là điềm lành.

Nghe đài báo đợt gió mùa mới, giọng cha trong điện thoại ấm áp: “Có mưa bụi rồi, con chạy xe chậm thôi, nhớ mặc ấm. Mẹ đã chăm đàn gà mới, chờ mấy đứa về nhà”. Tình yêu gia đình là những trái tim ấm nóng luôn lặng lẽ ở một góc, chờ đợi nhau.

Mai Đình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI