Ngày cầm quyết định nghỉ hưu, bà Hằng không cảm thấy buồn vì mình đã già, không còn cơ hội cống hiến cho gia đình và xã hội.
Nếu bạn sử dụng điện thoại thông minh, có lẽ bạn đã nhận cảnh báo về thời gian sử dụng mạng xã hội tăng 15-20% so với tuần trước...
Vận may vốn đến không báo trước. Vậy mà có những người lại… tạo ra được vận may. Thật không?
Cuộc đời ngắn mà dài, chật chội mà vô cùng rộng. Ngắn với những phù phiếm ta đeo đuổi. Dài với những điều ta chắt chiu. Chật chội với những đua tranh...
Nếu tương lai không có phần nào tươi sáng, thì ta càng không thể nguyền rủa bóng tối. Chỉ còn cách thắp lửa trên tay mình rọi vào phần mù mịt đó.
Công việc vất vả hay nhẹ nhàng không phụ thuộc vào bản chất công việc mà phần lớn phụ thuộc vào suy nghĩ, cảm xúc và cách ta làm công việc đó.
Khi cảm nhận từng giây phút cái đau trên cơ thể và cả chịu đựng những lo lắng nặng nề về tinh thần, mới thấm thía câu: "tựa vào chính mình".
Chính mỗi chúng ta chứ không ai khác phải tự tạo cho mình sự miễn dịch trong tâm hồn, lạc quan để sống, chiến đấu, sẵn sàng đương đầu với tai ương.
Mỗi người chúng ta từng là những đứa trẻ nhỏ. Ta cười vui với tất cả mọi người, không phân biệt xấu, đẹp, giàu, nghèo...
Một con virus không nhìn thấy bằng mắt thường được đã dạy chúng ta biết rằng, chúng ta cũng chỉ là sinh vật nhiều lỗi lầm trên trái đất này.
Khi bắt đầu cảm thấy giận dữ, chúng ta có thể áp dụng vài bí quyết để vượt qua nó.
Khi nhìn bằng trái tim, bằng những phẩm chất bình an, thông cảm, chân thành, chúng ta giúp mình ổn định trạng thái dù tình huống đầy thách thức.
Không biết duyên cớ gì khiến tôi chợt nhẩm số tuổi mẹ rồi nhanh chóng quyết định: “Ồ, mình ở thành phố này làm chi nữa, về nhà với mẹ thôi!”.
Chúng ta ai nấy làm sao tránh được những lúc đối diện với rất nhiều cơn sợ hãi, rất nhiều chông chênh, rất nhiều rã rời thậm chí là tuyệt vọng.
Nếu bạn cảm thấy buồn chán ở nơi làm việc, trong bệnh viện, hay ngay tại nhà mình, hãy thử dùng “phương thuốc” dưới đây.
Nhà mình, dù có chật hẹp, thiếu tiện nghi, nhưng có thể sải những bước chân mạnh mẽ, tin yêu, chui vào bất cứ xó xỉnh nào...
Tôi từng lo lắng tới mất ngủ. Nhưng rồi tôi đã tìm ra cách bình an từ trong suy nghĩ.
“Nhiều khi mình cũng muốn nói yêu thương ba mẹ lắm hoặc ôm hôn ba mẹ, nhưng ngại, không quen…”, bạn bè tôi nói, và tôi trước đây cũng vậy.
Tôi làm đêm làm ngày, nhưng rồi vì trống trải, cô đơn, tôi lại tìm đến những thú vui mua sắm, chưng diện, đốt tiền trong phút chốc.
Tại sao có những người luôn biết thu xếp để có cuộc sống hạnh phúc và bình an, những người khác thì không thế? Người hạnh phúc có các kỹ năng gì?