Tôi nói ít, không buôn chuyện về người khác, không nói về bệnh tật hay những vấn đề ngoài tầm kiểm soát. Đó là cách tôi nuôi dưỡng tâm trí tích cực
Không ai có thể gây tổn thương bạn, bỏ chất độc vào ly nước của bạn và bắt được bạn uống, trừ khi bạn muốn.
Sao cứ phải đợi giàu có, xinh đẹp, chồng giỏi, con ngoan mới thấy vui?
Sau khi đọc được chuyện tình hoang đường và cảm động liên quan tới loài hoa này, tôi càng yêu thích loài hoa giản dị và mong manh ấy hơn.
Người đạp xe cần sức khỏe dẻo dai, tinh thần bền bỉ để không bỏ cuộc, yêu thương cũng vậy, cứ chậm rãi, không phán xét, đích đến sẽ càng gần.
Điều dễ nhất trần đời là cho lời khuyên. Vì ta không thực hiện nó, vì đó không phải là tình huống của ta.
Hẻm phố thanh bình vì tránh được khói bụi, tiếng ồn. Nắng chiếu vào hẻm đỡ gắt hơn, mưa xiên vào hẻm cũng đỡ ầm ào, những đêm trăng hẻm càng tuyệt
COVID-19 là một hiện thực chúng ta buộc phải đối mặt, nhưng nó cũng là cơ hội để chúng ta nhìn nhận và thay đổi lối sống.
COVID-19 làm nhiều người trở tay không kịp. Nhưng suy nghĩ về cuộc đời mới thấy, chính sự “ba chìm bảy nổi” là thử thách bất cứ ai cũng phải trải qua.
Tại sao lại phải sống khác đi? Sao phải “xoay theo chiều gió” để đối phó hay làm vừa lòng ai đó?
Không ai đi ngang qua cuộc đời bạn mà không có lý do - câu nói nhắc ta nhớ rằng hội ngộ và chia ly trong đời, đều vì một chữ "duyên".
“Mọi chuyện xảy ra đều tốt”. Đó là câu thần chú của tôi cho mọi thứ xảy ra trong đời.
Chúng ta thường phải đối mặt với nhiều “cơn sóng” cuộc đời. Có ba cách giúp ta lướt băng qua những “cơn sóng” ấy.
Tình yêu tràn ngập thì nỗi sợ biến mất và giận dữ thù hận cũng chẳng còn.
Nếu trân trọng những gì cuộc đời tặng cho mình, chúng ta sẽ hạnh phúc và rồi tiếp tục nhận được những điều tuyệt vời.
Tôi và các bạn tình nguyện viên đã tận hưởng những đầy ắp ý nghĩa tại vùng núi ấy.
Mỗi chúng ta đều có thể tạo ra thiên đường cho mình bằng những hành động nho nhỏ.
Đôi khi giải pháp của vấn đề vô cùng đơn giản, nhưng chính suy nghĩ của chúng ta khiến sự việc trở nên rối rắm, phức tạp, nan giải.
Chuyện lớn trở thành nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Mọi chuyện xảy ra không ảnh hưởng đến trạng thái của tôi.
Người hùng của thời đại bây giờ là những thiên thần áo trắng, áo bộ đội, áo xanh của những tình nguyện viên trên mọi nẻo đường đất nước…
Nếu lo lắng, rối trí hay sợ hãi, tôi thậm chí chẳng thể tự chăm sóc mình, nói gì đến chăm sóc gia đình hay ai khác.
Ánh nhìn xuất phát từ nội tâm trong sáng của người nhìn. Chỉ cần nhìn vào điểm mạnh của mọi người, tự khắc điểm yếu của họ tan biến.
Đã đến lúc ta cần ngồi một mình và có cuộc trò chuyện ngọt ngào với bản thân - để đánh thức bình an trong ta.
Tất cả chúng ta đều là những “đứa bé” nằm bên trong cái vỏ bọc thân xác lớn lên và lão hóa từng ngày
Chúng ta làm mọi cách để thể hiện mình, để được người khác công nhận, để được chấp nhận trong một mối quan hệ nào đó. Thật mệt mỏi phải không?