Gỡ xương cá

12/10/2015 - 15:29

PNO - Tôi chỉ cần một người chồng biết sẻ chia, biết cùng tôi vun đắp những niềm vui nhỏ bé. Con tôi cũng cần một người cha biết quan tâm dạy dỗ...

Bạn có lần từng càu nhàu: “Mấy mụ đàn bà suốt ngày lên facebook khoe khoang chồng nấu món này, món nọ. Loại đàn ông chỉ biết rúc đầu vào bếp thì còn làm được công to việc lớn gì nữa”.

Tôi đơ mất mấy giây vì chợt nghĩ: “Hình như bạn đang nói chồng mình”, dù tôi chẳng bao giờ khoe chồng như người khác. Như cũng biết mình vừa lỡ lời, bạn vội đính chính: “Dĩ nhiên là trừ chồng cậu”. Tôi cười xua tay: “Có sao đâu”.

Thật ra, tôi chỉ cần một người chồng biết sẻ chia, biết cùng tôi vun đắp những niềm vui nhỏ bé. Con tôi cũng cần một người cha biết quan tâm dạy dỗ, biết sốt sắng sờ trán con lúc bệnh, biết làm diều, sửa đồ chơi và đọc truyện cổ tích cho con nghe trước giờ đi ngủ.

Đó mới thực sự là người đàn ông của mẹ con tôi. Suốt bao nhiêu năm chung sống, có một hình ảnh của chồng luôn khiến tôi luôn cảm động là anh hay ngồi gỡ xương cá cho vợ con. Sự tỉ mẩn chu đáo ấy vừa tạo cảm giác thương yêu, gần gũi lại vừa tạo sự yên tâm.

Trong hôn nhân, người vợ hay người chồng cũng đều phải có những lúc ngồi gỡ những bế tắc như gỡ xương cá. Để làm gì ư? Để có bữa cơm ngon, có bát canh ngọt. Để không còn những ngờ vực nhọn như xương cá làm tổn thương các mối quan hệ gia đình.

Go xuong ca
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

Chồng tôi chỉ là anh công nhân bình thường, làm theo ca kíp. Lương cộng ngược, cộng xuôi các khoản của anh chỉ được sáu triệu đồng một tháng. Tôi cũng không khá hơn là mấy, kinh doanh ngày càng khó khăn, hàng hóa bán không được là bao, trừ tiền thuê nhân viên thì lãi lời còn rất ít.

Với thu nhập như thế mà sống ở cái thành phố đắt đỏ bậc nhất này thì quả là khó xoay xở. Tôi phải thu vén lắm mới không thiếu hụt và mỗi tháng dư ra một khoản ít ỏi gửi về cho bố mẹ hai bên ở quê.

Có lần con ốm phải nằm viện cả tháng, trong nhà cạn kiệt không còn đồng nào, thấy tôi phải vay mượn bạn bè, anh rất buồn. Anh càng buồn hơn những khi bạn tôi đến chơi, khoe chồng mình lương tính bằng đô, tháng vài chục triệu đồng, chưa kể các khoản hoa hồng.

Anh bần thần nghĩ ngợi, nhiều khi như người mất hồn. Đã có lúc anh định nghỉ việc đi xuất khẩu lao động bên Nhật cùng mấy người họ hàng xa. Anh tính: “Vay mượn hai trăm triệu đồng để đi, lương mỗi tháng gần bốn chục triệu. Nếu chăm chỉ làm thêm có khi còn hơn. Anh đi vài năm, nếu thuận lợi sẽ ký tiếp hợp đồng. Vợ chồng con cái chịu khó xa nhau nhưng mẹ con em sẽ bớt khổ. Nhìn em cực nhọc mà chẳng kiếm được bao nhiêu anh xót lắm”.

Anh hào hứng vậy nhưng tôi thì ỉu xìu. Tiền ai mà không ham nhưng tôi chẳng muốn anh đi xa chút nào. Biết anh sang đó sẽ sướng khổ ra sao khi một thân một mình nơi đất khách quê người?

Lúc anh ốm đau lấy ai chăm sóc? Lúc anh muộn phiền, tôi cũng đâu thể ở bên cạnh để chia sẻ. Rồi những đêm vắng anh với vô vàn nỗi sợ hãi vây quanh, mẹ con tôi làm sao chống chọi? Đời sống bao nhiêu là cám dỗ, biết có vững lòng để đợi chờ nhau?

Tôi can ngăn nhưng xem ra anh quyết tâm lắm. Tôi biết anh mặc cảm khi không kiếm được nhiều tiền để vợ con thua thiệt bạn bè, nên phải lựa lời để làm dịu lòng anh. Đêm nằm dụi đầu vào chồ ng, tôi thủ thỉ chuyện xa gần, khơi lại những tháng ngày hai con còn bé xíu.

Lúc đó, anh hôm nào cũng vội vã trở về sau khi tan ca. Hai bên gia đình đều ở xa, mình anh cơm nước chăm vợ đẻ. Anh chợ búa khéo léo, biết đổi món từng bữa để vợ vừa không ngán lại vừa đủ chất nuôi con.

Nhà tuy không rủng rỉnh tiền bạc nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Anh chưa bao giờ mua tặng tôi những món quà đắt tiền nhưng những niềm vui nho nhỏ thì không hề thiếu.

Chồng người ta đạo mạo, bảnh bao có khi chỉ muốn làm khách trong nhà, sống bao nhiêu năm không biết cầu dao điện nằm ở chỗ nào. Ống nước hỏng, máy giặt hư, nồi cơm điện chập cháy, nếu vợ không tự giải quyết thì bấm điện thoại gọi thợ.

Con cái học hành môn nào giỏi, môn nào dở cũng chẳng buồn bận tâm. Vợ vất vả vào bếp mà ăn món nào cũng chê không ngon bằng nhà hàng này, quán ăn kia. Vợ có vì mình mà chỉn chu váy áo thì bộ nào cũng lắc đầu quầy quậy. Chồng bạn tôi từng có lần dửng dưng buông câu “Có cá nấu chẳng nên canh. Có lụa là mà không biết mặc”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI