Giúp người mang họa

14/02/2017 - 11:06

PNO - “Bệnh tưởng” của anh ta, em không phải chịu trách nhiệm và cũng không có khả năng chữa lành đâu, phải cần thời gian em ạ.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 26 tuổi, chưa lập gia đình, hiện đang là giáo viên trường phổ thông trung học. Em đang có một chuyện rất khổ tâm chị ạ. Từ trước đến nay, em vẫn tự biết mình không phải là cô gái đẹp nổi bật, nhưng em hiểu vẻ đẹp của con người ta đâu chỉ ở mặt hình thức, khuôn mặt, mà còn là tính tình, cư xử thân ái hòa nhã với mọi người. Vì vậy, em luôn luôn cố gắng thân thiện với mọi người, xởi lởi thăm hỏi chuyện trò, khi có việc gì chung, như cắm trại, tổ chức lễ lạt, em đều tham gia nhiệt tình. Mọi người cần gì, em sẵn lòng giúp đỡ mà không tính toán.

Giup nguoi mang hoa
 

Hôm gặp gỡ đầu năm vừa rồi, vì anh N., bảo vệ ở trường say rượu, nên em đã chở ảnh về nhà. Vậy mà không hiểu sao, mọi người ác ý gán ghép em với anh ấy. Họ xì xào bàn tán, nói em và anh bảo vệ đó đã quen nhau lâu rồi. Trước đây, em không để ý gì, vui vẻ với mọi người, dù anh N. hình thức vừa xấu, tính tình lại cộc cằn thô lỗ.

Chuyện gán ghép đó loang ra trong trường, giờ anh ta thấy em vô bãi xe, bắt đầu cười cười, ra vẻ biết là em thích anh ta. Em thấy anh ta bị nhiễm “bệnh tưởng” rồi. Buồn vô cùng, em cũng chẳng biết vì sao mọi người ghép đôi ác vậy. Giờ em ân hận quá, không muốn vui vẻ với ai nữa hết, không muốn giúp ai chuyện gì nữa…

Thùy Trang

(Gò Vấp, TP.HCM)

Em Thùy Trang mến,

Vui vẻ xởi lởi, giúp đỡ mọi người một cách vô tư là điều đáng quý. Em không phải ân hận gì về việc mình đã sống vậy, mà có ân hận cũng đâu làm được gì phải không em, mọi chuyện xảy ra rồi. Giờ mình cần rút kinh nghiệm một chút thôi. Vật dụng quý giá, nhưng nếu quá nhiều, đến mức dư thừa đụng đâu cũng có, thì cũng bị giảm bớt giá trị. Mình vẫn cần giữ tính tình như trước, nhưng tiết chế lại một chút, tùy người tùy việc tùy hoàn cảnh mà giúp đỡ cho phù hợp.

Ví như, em là con gái chưa có gia đình, anh bảo vệ kia say rượu mà đêm hôm em tình nguyện chở anh ấy về nhà là không phù hợp. Em có thể gặp nguy hiểm khi đi trên đường, đêm tối, lại chở nặng. Mặt khác, người say không làm chủ hành vi, mình làm sao biết chuyện gì xảy ra.

Bàn ăn uống đông người, có thể nhờ một nam đồng nghiệp đưa anh ta về, hoặc nếu không có, thì kêu taxi rồi hai ba người cùng giúp đưa anh ta về, đừng chọn cách tình nguyện nguy hiểm như vậy. Dù em hào hiệp giúp đỡ, nhưng chuyện bất thường quá, gây chú ý quá, người ta thêu dệt bàn tán cũng phải thôi. Nay nếu em thấy mình bị hiểu lầm, em có thể nói thẳng với anh bảo vệ đó, rằng em chỉ giúp đỡ đơn thuần thôi, không có lý do nào khác.

Em nên nói một cách hòa nhã, vui vẻ, nhưng rõ ràng, kiên quyết, đừng làm mặt mày nặng nề; mà không nói gì, cả hai bên lại khó chịu, lại sinh thêm hiểu lầm. Ðối với những người ưa gán ghép, em cũng vui vẻ trả lời vậy, ngắn gọn, không cần thanh minh dài dòng. Ðặc biệt, không cần chỉ ra là anh N. vừa xấu vừa thô lỗ em nhé, mình nên cư xử tôn trọng, đàng hoàng. “Bệnh tưởng” của anh ta, em không phải chịu trách nhiệm và cũng không có khả năng chữa lành đâu, phải cần thời gian em ạ.

Bài học này sẽ cho em thêm kinh nghiệm sống. Nhiệt tình, vui vẻ, nhưng cũng nên tùy lúc tùy nơi, vì mình là con gái. Em cứ điều chỉnh mình một chút, mọi người sẽ hiểu, vì em còn trẻ mà. Hãy sống vui vẻ, chỉ cần điều chỉnh hợp lý, không cần đẩy mình sang thái cực ngược lại. Sự trưởng thành là một quá trình, chúc em có những trải nghiệm quý giá trên con đường trở thành một người phụ nữ được mọi người quý mến.

Chị Hạnh Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI