Anh đưa tôi và hai con về thăm ông bà nội và dặn dò: “Anh đang xin ba má một số tiền, lý do là dạo này làm ăn khó khăn, tụi nhỏ học hành tốn kém. Xin ba cho anh bán miếng đất để mở rộng việc làm ăn. Em cũng phải nói thêm vào ba má mới chịu...”.
Tôi nhăn mặt: “Đừng nói mấy chuyện này trước mặt các con được không”. Anh không nói nữa nhưng vẻ mặt cau có. Tôi biết rồi anh sẽ trở lại vấn đề này tới khi đạt mục đích mới thôi.
|
Chồng có kẻ thứ ba nên nghĩ đủ cách bòn tiền từ ba má (Ảnh minh họa) |
Tìm được quán cà phê vắng ven đường, anh tấp xe vào. Khi hai đứa nhỏ yên vị với mấy ly kem, anh kéo tôi sang bàn bên nhỏ giọng: “Anh đang kẹt tiền, em nói vào giúp anh. Ba má tin em”.
Tôi nhắc anh khi ly hôn chỉ thỏa thuận vợ chồng giả hạnh phúc để giấu ba má, không có chuyện đóng kịch xin tiền. Anh nói không lại tôi thì quay sang hứa hẹn: “Anh xin được tiền sẽ chia cho em một nửa”.
Tôi và anh ly hôn đã hơn một năm nhưng vẫn ở chung nhà. Chúng tôi thỏa thuận sẽ không công bố chuyện ly hôn. Mỗi khi anh cần tôi về nhà nội, hoặc ông bà lên chơi tôi phải diễn vai con dâu hiếu thuận. Đổi lại anh sẽ không xen vào cuộc sống riêng của tôi, hai con sẽ được chu cấp đầy đủ.
Sở dĩ có thỏa thuận này bởi ba má anh rất thương tôi và hai cháu nội. Nếu biết vợ chồng tôi ly hôn, ông bà sẽ sốc. Dạo nghe anh đòi ly hôn, ba má nói sẽ không chấp nhận cô gái khác làm con dâu. Ba anh còn dọa nếu ly hôn ông sẽ lấy lại cửa hàng vật liệu xây dựng, cắt luôn quyền thừa kế.
Anh sợ trắng tay, nhưng tật mê gái anh không thể bỏ. Cô nào anh cũng yêu rất thật lòng nên rộng tay tặng quà cáp. Tiền cho gái thì bao nhiêu cũng không đủ nên mới có chuyện dàn cảnh xin tiền ba má, bắt tôi và hai con diễn vai chính.
|
Ảnh minh họa |
Bữa cơm ở nhà ba má diễn ra lặng lẽ, bởi bốn người lớn đầy tâm trạng, chỉ hai đứa nhỏ hồn nhiên nói cười. Sau bữa cơm, ba nói: “Hai năm nay dịch bệnh liên miên, làm ăn rất khó khăn, nhiều người đã phá sản, nhà mình còn cầm cự được là may. Ba xem sổ sách rồi, cửa hàng của con thu nhập không tệ, chừng đó đủ để con trả lương nhân viên và chi dùng trong nhà. Đúng không?”.
Anh tái mặt, ấp úng không nên lời. Má anh căn dặn: “Giai đoạn này các con phải lo thu vén, không nên mở rộng thêm gì, thêm kẻo trắng tay. Cơ nghiệp này ba má gầy dựng không dễ”.
Quay sang tôi, má nói: “Con có thiếu thốn gì không, nói thiệt cho má biết?”.
Tôi bối rối nhìn ba má, nhìn anh. Anh nháy mắt với tôi, ra hiệu. Nhưng ba má đã nói vậy rồi, tôi nỡ lòng nào làm khó ông bà. Tôi lắc đầu: “Tụi con lo được”.
Anh ném cái nhìn hằn học sang tôi, bực dọc bỏ ra ngoài. Tôi thở ra, về nhà chắc tôi sẽ không yên...
Ai cũng nói tôi lấy chồng giàu là có phước, nhưng tiền không mua được hạnh phúc. Từ lúc được ba chồng giao cho quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng, chồng bắt đầu ăn chơi, cặp kè với các cô gái trẻ đẹp. Tôi làm dữ thì anh nói đàn bà hiện đại là phải biết chấp nhận chồng có này có kia, miễn trong nhà đủ đầy.
Nhà đủ đầy, nhưng chẳng mấy khi vợ chồng có bữa cơm vui vẻ cùng nhau. Anh về nhà khi đã say mèm. Vợ chồng tiếng trước tiếng sau là cự cãi. Từ lúc nào tôi trở thành người đàn bà cũ kỹ, kém giá trị trong mắt chồng; người chỉ để cùng anh về nhà nội, trình diện với họ hàng khi có đám để diễn vai vợ chồng đầm ấm…
Tôi chịu đựng một thời gian thì quyết định ly hôn. Anh lo ba má biết nên năn nỉ tôi giấu. Người già nào cũng vậy, ước nguyện lớn nhất là con cái sống bình yên. Tôi nghĩ cho ba má chồng và ba má tôi, nên đồng ý với điều kiện của anh.
Hai năm nay dịch giã, việc kinh doanh tuy không khởi sắc nhưng cũng không tệ. Ba anh quản lý các cửa hàng chi nhánh rất chặt nên anh không dám bòn rút tiền công ty, chỉ còn cách vin vào cớ tôi và con chi xài tốn kém để xin tiền ba má.
Tôi đang lo sáng mai về nhà không biết sẽ bị anh hành kiểu gì thì má anh vào phòng. Má nói sẽ chuyển cho tôi 200 triệu đồng để xoay xở. Má nói đàn bà phải chi đủ thứ trong nhà, trong khi vật giá leo thang nên má rất thông cảm.
Tôi cảm kích, cảm thấy có lỗi với má nên từ chối. Má nói tôi để dành đó lo hai đứa nhỏ, miếng đất sau này ba má cũng sẽ tặng cho hai con tôi.
Tôi muốn huỵch tẹt rằng anh viện cớ để chi xài riêng, nhưng lại tôi không đủ can đảm nói với má. Bại lộ chuyện tiền nong sẽ lòi ra chuyện ly hôn. Biết thằng con làm nhiều chuyện động trời, chắc ba má sẽ rất sốc. Mà, ba má có tuổi rồi.
Hình như tôi đã sai ngay từ đầu khi toa rập với chồng cũ giấu ba má chuyện ly hôn, giờ càng lún càng sâu, không biết làm sao để sửa.
Tôi giận anh cạn nghĩ, làm khổ cha mẹ già, khổ cả con cái khi chẳng nghĩ tới tương lai của con. Số tiền này nếu đưa anh, rồi anh cũng bao gái. Nếu tôi giấu nhẹm thì lại lấn cấn trong lòng. Nói thật với ba má anh thì tôi càng sợ...
Tôi biết làm sao bây giờ?
Thu Thủy