Giữa ngày xáo động, lòng vẫn nở hoa

10/05/2020 - 07:18

PNO - Tập tản văn "Hoa nở từ tâm" vừa ra mắt trong những ngày xáo động này, như kịp gửi đến bạn đọc sự bình yên qua từng trang sách.

Trần Huy Minh Phương không phải là cái tên xa lạ trên văn đàn. Với lối viết chân phương và giàu cảm xúc, các tác phẩm của anh luôn chất chứa nhiều nỗi niềm.

Lấy cảm hứng chính từ hai yếu tố “hoa nở” và “tâm”, tập tản văn gồm ba phần: Hột nhớ, Reo xanh, Tươm ngọt. Ở mỗi phần, độc giả sẽ được đắm mình vào một không gian đầy trắc ẩn nhân văn. 

15 bài viết trong Hột nhớ là 15 câu chuyện hoài niệm ngọt ngào về những điều bình dị đã, đang và sẽ mai một, lãng quên theo dòng chảy cuộc sống xô bồ đua tranh. “Nỗi nhớ như vo lại thành hột, rớt từng hột, đọng thành từng hột và xót xa từng hột qua mỗi mảnh đời, qua từng câu chuyện. Hình tượng hóa cảm xúc mông lung vốn không dễ nhưng Phương đã làm điều đó bằng một giọng văn rất nhẹ nhàng”. Trong lời tựa, tiến sĩ Huỳnh Vũ Lam đã viết như thế khi đọc Hoa nở từ tâm

Quả thực, qua những trải nghiệm trong cuộc đời đã gắn liền với nhiều biến chuyển đổi thay, những thác ghềnh, hôm nay, câu chữ tác giả mang vào trang sách đủ đầy những cung bậc khiến độc giả như tìm thấy đâu đó hình ảnh, câu chuyện của mình. Nắm hay buông, nặng hay nhẹ trong cuộc đời này, há chẳng phải do lòng mình mà ra? Mình chọn cách sống như một nụ hoa dâng đời bát ngát những hương lành hay chọn cho mình sự trĩu trịt oằn vai nặng gánh? 

“Cuộc đời này cũng như bàn tay. Nếu chịu xòe ra thì hoa nở năm cánh yêu thương. Không nghĩ đến người khác, thì nắm chắc bàn tay lại và úp xuống. Chỉ vậy thôi, mà khác xa nhau lắm” (Không đâu ngộ như Sài Gòn).

Tác giả quê Sóc Trăng này có quãng đời thăng trầm, bôn ba xa xứ gắn liền với mảnh đất Sài Gòn. Chính mảnh đất trù phú sự thiện lương này đã cho anh cuộc sống, chắp cánh niềm đam mê với văn chương và cũng chính mảnh đất này cho Phương sự bình yên tận đáy tâm hồn sau bao sóng gió. Từ đó, câu chữ của anh lại tha thiết khi viết về Sài Gòn, viết về những ơn nghĩa trong cuộc đời. Để rồi, anh yêu Sài Gòn như một mối tình bất diệt trong trái tim. 

“Tôi bỗng nghe như cái nắng Sài Gòn đã tắt. Sóng lăn tăn trên sông Sài Gòn tươm đầy mật vàng, gió từ cầu Thủ Thiêm gọi từng đôi tình nhân dặt dìu ngắm trăng lên và thả ước mơ không cùng tận. Biết đâu, ai đó cũng như mình, bắt đầu tương tư một Sài Gòn mắt hoa” (Tương tư Sài Gòn). 

Quyết định gắn đời mình với phố thị đô hội này, Trần Huy Minh Phương lập ra một hội thiện nguyện, cùng nhau đem những điều tốt lành đến với các hoàn cảnh khó khăn. Bởi không phải ai cũng có cuộc sống đủ đầy tại mảnh đất vốn nhiều hào nhoáng này, cứ thế, đêm đêm anh lại đến với người không nhà cửa hay len lỏi trong từng ngõ hẻm để giúp bao mảnh đời khốn khó. 

Trần Huy Minh Phương không chỉ thiện lành trong từng câu chữ, mà ngay cả trong cuộc đời này, anh cũng chọn cho mình cách sống an nhiên tự tại. Chỉ cần tâm mình an, vạn trùng nguy nan cũng sẽ nhẹ nhàng mà qua. Đó chính là triết lý sống cốt lõi mà anh luôn đem đến cho độc giả của mình. 

Hơn 40 tản văn trong tập sách nhỏ gọn đưa người đọc đến những câu chuyện thân gần mà hằng ngày chúng ta luôn có thể gặp, nhìn, nghe và suy ngẫm. Tựu trung vẫn là những điều mà có thể ta đã biết nhưng để thấu cảm, đôi khi phải cần một sự kiến giải. 

Hiểu và thương, để rồi an và lành chính là giá trị sâu sắc nhất mà những con chữ giản dị ấy chuyển tải. Tin chắc đóa an yên sẽ nở rực rỡ từ tâm bạn rạng ngời, mặc ngoài kia, cuộc đời đầy xáo động. 

Tống Phước Bảo 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI