Thời khắc giao mùa ở Anh rất rõ rệt. Năm nay, vừa đặt chân về đến London sau vài tuần tung tăng trong cái nắng TPHCM, tôi chưng hửng nghe dự báo thời tiết ở Anh sẽ lên đến 40 độ C trong vài ngày tới.
Mọi người trong văn phòng tha hồ diện váy mỏng, áo cộc tay, các loại nón mũ, mắt kính. Vậy mà chỉ một vài tuần sau, một ngày bước ra đường từ sáng sớm, cũng với những bộ cánh đó, sao thấy lạnh hơn. Nhìn lá vàng rơi lác đác trên vỉa hè, tôi tự hỏi thu đang đến chăng?
Ông xã tôi vốn thực tế hơn, đính chính ngay vì năm nay mùa hè thiếu mưa, nên lá cây “căng thẳng” rồi chúng rụng sớm hơn, chứ chưa phải thu đâu. Nhưng nhiệt độ thì mỗi ngày lại một xuống thấp hơn, cho đến một ngày tôi thấy chiếc lá phong chuyển từ xanh sang vàng, rồi dần dần chuyển sang đỏ, tôi biết rằng tiết trời đã sang thu.
Có lẽ vì thế mà người ta hay gọi là mùa thu vàng? Vì lá cây từ xanh chuyển dần hết sang vàng trước khi rụng xao xác xuống mặt đường, nắng cũng chuyển sang màu vàng đậm hơn bất kể sáng hay chiều. Cũng vì thế mà khi nói đến mùa thu người ta hay dùng từ xao xuyến?
|
Thu ở London |
Xao xuyến là vì thấy nắng rực rỡ đó tưởng như mùa hè đang còn luyến tiếc, nhưng làn gió thổi nhẹ nhàng trên đôi má nhắc nhở sự hiện diện của mùa thu. Hay xao xuyến vì những chiếc lá rơi chao chác ngay trước mặt khi đang đi dạo trong công viên, tiếng lá khô vỡ giòn theo từng bước chân cũng có thể làm người ta thấy xao xuyến khi tay trong tay với người mình thương.
Cảm giác xao xuyến của những ngày thu ở London cũng có thể đến từ sự chuyển giao giữa sự rực rỡ của mùa hè và ảm đạm của mùa đông. Người ta vội vã xen luyến tiếc nhìn những buổi chiều dần buông còn sót một chút nắng, vì biết rằng chẳng mấy chốc ngày càng ngắn lại và sẽ chẳng còn những buổi chiều còn sáng như thế này khi đông sang.
Những ngày thu ở London sẽ hiếm có ngày nào trời trong xanh với đầy mây trắng như ngày hè. Nhưng cũng không phải bầu trời sũng nước xám xịt như mùa đông. Bầu trời thu có màu xanh pha xám trông như màu vỏ trứng vịt, có lẽ vì thế mà người ta hay dùng từ bàng bạc để tả trời thu.
Để phù hợp với tiết trời bàng bạc ấy, các loại hoa với sắc màu rực rỡ của mùa hè dần được thay thế với các loại hoa màu trầm hơn như cúc, thược dược, thạch thảo...
Vạn vật hòa quyện vào nhau, từ bầu trời bàng bạc xám mây, đến những chiếc lá phong vàng nâu chuyển đỏ, màu của hoa cúc chuyển dần giữa vàng và cam, thược dược vàng thẫm, tím thiết tha của thạch thảo, vài cọng oải hương tím biếc còn sót lại từ cuối hè, các cành cây khô gắn đầy các quả hoa trường xuân màu đỏ cam. Thu sang, cũng là mùa của những cây táo, cây lê trĩu trịt đầy quả sau những ngày hè khoe sắc hoa trắng rợp trời…
Mùa thu, cũng là lúc tôi lục tục cả hai ngày cuối tuần để soạn lại tủ quần áo, sắp xếp váy voan, áo ngắn tay, vải mỏng cho ngày hè vào ngăn sau của tủ áo. Các loại áo dệt kim một lớp, váy hơi dày hơn ra phía trước. Yêu mùa thu, nhưng cũng phải công nhận đây là một cô nàng đỏng đảnh vì khó chọn quần áo cho phù hợp.
|
Thu ở TPHCM - kênh Nhiêu Lộc |
Phải khéo chọn các loại áo len không quá dày vì có ngày tự nhiên nắng lên giữa trưa làm bạn có cảm giác mặc áo đông giữa ngày hè, nhưng cũng đừng quá chủ quan vì mới nhìn ra ngoài trời thấy nắng ấy, nhưng đến giữa ngày chúng biến mất không để lại một dấu vết, để bạn chênh vênh với làn gió lạnh trong cái áo thật phong phanh. Tốt nhất, tôi luôn mang theo mình một cái áo khoác mỏng và một cái khăn nhẹ nhàng.
Càng ngày, tôi càng nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh, nhất là khi đang sống ở một nơi có bốn mùa rõ rệt. Dù có chuẩn bị, có đón chờ, tiết trời cứ lững thững trôi qua như không màng đến thế gian, vậy mà nó vẫn đọng lại trong lòng người mỗi mùa mỗi cảm giác khác nhau. Tôi chỉ biết đón nhận mỗi mùa trôi qua với sự trân trọng mỗi thời khắc, vì biết rằng dù mỗi năm chúng đều đặn đến, nhưng không có năm nào giống hệt những năm đã qua.
Nghe nhạc đọc thơ về mùa thu tôi cứ tự tưởng tượng ra những thảm lá vàng, mùi hoa sữa ở TPHCM mùa này. Nhớ một ngày tháng Mười, tôi chạy xe qua công viên trước dinh Độc Lập, gặp một cơn gió mạnh thổi qua làm lá me rơi xôn xao. Tôi dừng xe cạnh lối vào công viên. Con đường nhỏ trải đầy lá vàng, các bạn trẻ co ro ngồi cạnh nhau, trên người khoác áo ấm đủ màu. Tôi tự hỏi mùa thu phía Nam đây chăng, sao nó nhẹ nhàng quá đỗi!
Dạo bước trong tiết thu London, tôi bồi hồi nhớ những hàng bắp nướng ven đường phố dài Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu…
Bếp than đỏ rực, các bà, các dì nhanh tay lật trở từng trái bắp, khi bắp vừa chín tới, họ quét từng lớp mỡ hành ướt đẫm từng hột bắp nếp. Tôi và nhỏ bạn ngày đó ngồi lê la ăn bắp nói chuyện tình yêu. Cũng có khi, thay vì mua bắp, hai đứa tôi ăn cá viên chiên. Cá viên chiên nóng hổi chấm tương ớt cay xè rất hợp với trời thu lành lạnh.
Tôi nghe bạn bè báo TPHCM đang vào thu. Dù đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi vào lúc sáng sớm, hay chiều muộn thu cũng khiến cho lòng người dịu dàng.
Trời Tây đang thu đậm, khiến tôi càng thêm nhớ nhà, nhớ quê hương. Ký ức một thời lại được trỗi lên trong yên bình.
Phan Quỳnh Dao