Giữa COVID-19, việc của tôi là gì?

22/03/2020 - 18:01

PNO - Giữa mùa dịch, có những việc tưởng như không liên quan ta lại rất liên quan.

T. năm nay hai mươi sáu tuổi, có một con nhỏ đang học lớp Mầm và chồng làm thợ hồ. Khi dịch COVID-19 đến, các khách sạn, homestay trong vùng hạn chế nhận khách, công việc dọn dẹp theo giờ của T. tại những nơi đó cũng ngừng lại. Việc của chồng T. cũng không còn. Hàng ngày T. không biết làm gì, sáng thức dậy nấu tô mì cho chồng ăn, cho mình ăn, rồi lấy sữa cho con uống, xong nằm vạ vật trong cái nhà trọ cứ nóng dần lên theo giờ, xem các thứ trên mạng cho đến giờ nấu cơm.

Tiền hết dần, chẳng ai gọi, thật không bù hồi tết lịch dọn nhà kín không chen được. Người này điện thoại năn nỉ, người kia tìm đến tận nơi giận dỗi ép mai phải dọn giùm. Qua tết chẳng ai nhờ dọn nhà nữa. T. chỉ còn làm ở khách sạn, homestay và giờ thì nghỉ việc đợi hết dịch.

Thế rồi sáng hôm ấy, khi còn có vài trăm cuối cùng sau khi trả tiền nhà, T. nhận được điện thoại của bác H. Bác già rồi, nhà nhỏ như mắt muỗi lại gọn gàng, đến nỗi hồi tết T. đến chẳng biết phải dọn cái gì. Bác H. bảo ngày mai T. tiện thì đến làm.

T. mừng rỡ, hôm sau mang theo mấy nhùi giẻ, đôi bao tay, đeo khẩu trang đến đúng giờ. Nhà vẫn gọn vẫn sạch, đáng ra chẳng cần dọn, khiến T. có phần lúng túng. Bác H. bảo T. cứ lau giùm bác, rồi ra tỉa cho bác cây thằn lằn kẻo nó leo qua nhà người ta. Khi T. về, bác đưa tiền, cho thêm bó rau và hai con cá khô, dặn cứ đều đặn đầu tuần qua làm. T. tuy mừng nhưng cũng không cầm được, tự hỏi “Nhà bác gọn mà đâu cần dọn mỗi tuần?”

Từ đó T. đều đặn đến làm mỗi đầu tuần. Có việc gì đi mua bán cần nhờ thì bác H. lại trả thêm. Mỗi tháng như vậy T. cũng ổn định biết được mình sẽ có chừng ấy, chừng này để chi trả tiền điện, tiền nước, tiền mì gói. Mỗi lần đi làm, T. đều xách theo khi túi chanh, khi cân cà hái từ vườn nhà mẹ cách đó ba mươi cây cho bác.

Trong lúc T. làm, bác H. thường để nhà đấy, sang quán bán đồ ăn sáng đối diện ngồi chơi cho T. thoải mái. Bác ăn một tô cháo gạo lứt nhỏ với cá kho, có 5 ngàn. Bà bán cháo thân tình, hỏi bác nhà nhỏ vậy mắc gì thuê người dọn. Bác T. bảo tôi có lương hưu chứ con bé ấy nó không có gì; hồi tết nó dọn nhà tôi biết nó rất ngoan. Tôi không có tiền cho nó, mà cho nó cũng không nhận. Tôi chỉ muốn nó yên tâm có một khoản thù lao nhất định mỗi tháng giữa lúc thất nghiệp này.

“Bác thế là sang quá đấy,” bà bán cháo đùa mà không cười.

“Bọn mình đều có tiền hơn họ, nghĩ ra cho họ được việc gì lúc này thì cố gắng nghĩ. Mỗi người làm sao bao bọc được một người nghèo hơn, ít nhiều gì cũng được,” bác H. nói khi trả tiền cháo đi về.

“Nhưng mình cũng nghèo mà, đó đâu phải việc của mình!” Bà bán cháo kêu lên như phải đối diện một nghĩa vụ vô lý.

“Việc của chúng mình đấy, nghĩa vụ đấy, như thắp hương bàn thờ phật ấy,” bác H. nói rồi quay đi. Bác nhìn căn nhà ba tầng của bà bán cháo và mủm mỉm cười, nghĩ bụng: “Nếu bà mà còn kêu lên thế nữa, từ mai tôi sẽ không ăn cháo nhà bà!”

Mạch Nha

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI