Giữa COVID-19, ngôi nhà của tôi đã thay đổi thế nào?

25/08/2020 - 14:41

PNO - Tôi nhận ra rằng, cuộc sống luôn có những biến cố, điều quan trọng là ta ứng xử với nó ra sao mà thôi.

Chồng tôi là giảng viên một trường đại học. Tôi là một nhà văn/nhà báo. Hai con đang là học sinh. Đùng một cái, COVID-19 ập đến, cả thành phố thực hành giãn cách.

Ngoài phố, nhiều con đường trung tâm vắng lặng như tờ. Những cửa hàng, cửa hiệu đã đóng cửa, người dân trên phố hạn chế ra đường, đi chợ còn phát phiếu, hộ này đi ngày chẵn, hộ khác đi ngày lẻ.

Chồng phải giảng dạy online. Con phải học online. Tôi bị tách khỏi những quán xá thơ mộng từng là không gian làm việc của mình, để làm việc tại nhà.

Thế là ngay lập tức, chúng tôi bàn nhanh kế hoạch cải tạo nhà cửa cho từng thành viên có một khoản vừa đủ để phục vụ mục đích riêng. Không cần diện tích lớn, chỉ cần sự riêng tư. Những vách ngăn bằng rèm, bằng cửa, bằng tủ được kê và điều chỉnh lại trong một thời gian cực ngắn. 

Để tránh sự nhàm chán, tôi trang trí bàn của từng người bằng chiếc khăn trải họa tiết sinh động theo sở thích riêng. Bàn của tôi trang trí hoa hồng. Bàn của chồng tuyền màu trắng. Bàn các con là kẻ carô. Những khăn trải bàn này không nhất thiết phải mua sắm mới, mà tôi tận dụng từ những chiếc chăn mỏng hoặc khăn choàng ít sử dụng.

Mỗi chiếc bàn đều phải đảm bảo có đủ ánh sáng, kèm theo đó là một khay sứ hoặc gỗ nho nhỏ vừa làm vật trang trí, vừa đựng đồ dùng cần thiết. Một lọ hoặc cốc cắm cành hoa hoặc cắm loại cây chịu nước cho sinh động.

Ở bàn của con, tôi đặt thêm chú gấu bông để chúng có thể tưởng tượng là người bạn nào đó ở lớp. Bàn của tôi rộng hơn thì đặt chiếc đèn tiffany sắc màu tạo cảm giác vui vẻ. Tôi thường làm việc khuya nên ánh sáng lung linh tỏa ra từ chiếc đèn tạo cảm giác bay bổng hơn. Thế là mỗi chúng tôi đều có khoảng trời riêng sinh động, dễ thương. Các thành viên làm việc và học tập rất thoải mái, dễ chịu. 

 
Kệ gấu bông ngẫu hứng
Kệ gấu bông ngẫu hứng

Không gian bếp không thay đổi nhiều, nhưng tôi đã thêm vào những bó hoa và khóm thảo dược như quế, húng, sả, lá chanh, bưởi… vừa như một loại kháng khuẩn tự nhiên, vừa tạo cảm giác thơm mát. Mỗi khi trời mưa ẩm ướt, tôi lại đun hỗn hợp ấy lên để khử mùi. Mùi thảo dược kích thích vị giác, khiến mọi người háo hức muốn ngồi vào bàn ăn hơn.

Hôm nào công việc của tôi bận bịu thì bữa ăn đơn giản, nhưng khi rảnh rỗi thì thức ăn chế biến có phần cầu kỳ. Lúc đó tôi lôi kéo mọi người từ chồng đến con cùng tham gia. Tôi bật những bản nhạc vui nhộn nhưng nhẹ nhàng. Tuyệt nhiên không mở tin tức thời sự hay chiến sự gì vào thời điểm cả nhà tập trung ở khu bếp. Chỉ có niềm vui, tiếng cười và hương thơm. 

Còn không gian phòng khách thường thì chỉ khi có khách mới được sử dụng. Các thành viên gia đình chả mấy khi ngồi tại đây. Nay tôi biến nó trở thành một khu “sinh hoạt cộng đồng”. Sau khi ăn cơm, tôi kéo mọi người vào phòng khách. Lúc này cả nhà mới quây quần xem thời sự, theo dõi tình hình bệnh dịch, chiến sự trong nước và quốc tế, cùng nhau bình luận hoặc kể về công việc mình đang làm.

Tại đây, tôi chịu khó lau chùi mọi thứ, làm cho chúng sáng loáng, sạch sẽ, khiến ai cũng muốn nán lại. Trong lúc xem thời sự, đĩa hoa quả hoặc ly nước ép rau củ được trao tận tay mỗi thành viên, vừa để nâng cao sức khỏe, vừa tạo cảm giác thú vị khi thưởng thức cùng nhau. Phòng khách thường ngày im ắng là thế, nay trở nên nhộn nhịp và thân mật. 

Những cây dây leo trong nhà tôi
Những cây dây leo trong nhà tôi

Có nhiều buổi sáng, cả nhà lại rủ nhau pha cà phê tại đây chứ không phải khu bếp. Mùi thơm nồng nàn của ly cà phê khiến không gian này bỗng chốc thân thương đến lạ. Vừa nhấm nháp thức uống ngọt đắng ấm nóng, vừa ngắm nhìn đóa sen nở rộ khiến tâm hồn thật sự thư thái. Tia nắng từ giếng trời chiếu vụng xuống khóm cây, tạo ra thứ ánh sáng mê hoặc. Hàng búp bê được đặt ngồi trên ghế đồng cùng với những bản nhạc không lời, nhành húng quế ngắt ở chậu trồng trên mái cũng được cắm tại đây. Tất cả những điều đơn giản ấy khiến chúng tôi bỗng chốc quên hết mọi thứ đáng sợ đang diễn ra ngoài kia. 

Không gian phòng ngủ của hai con và của vợ chồng tôi là riêng biệt, nhưng vào thời điểm này, tôi lại biến nó thành của chung. Chiếc ti vi đặt trong phòng ngủ vợ chồng rất ít khi được bật, nhưng nay thì cứ cuối tuần, tôi lại “rủ rê” cả nhà vào xem phim. Nhờ anh chồng giỏi công nghệ chế tác đôi loa kích âm thanh, bộ phim hay hơn bội phần, hệt như xem ở rạp. 

Vì muốn nơi đây trở thành khu giải trí nên tôi kỳ công chăm chút. Chiếc giường đôi được kê ngang ra, đặt cạnh là chiếc sofa rộng đủ chỗ cho cả nhà thư giãn. Drap trải giường và vỏ bọc sofa được thay liên tục. Cây đèn tiffany và đám gấu bông tô điểm trông thật đáng yêu. Mỗi lần vào phòng, mọi người lại ngạc nhiên vì những điều mới mẻ. 

Phòng ngủ có “view” ngàn sao
Phòng ngủ có “view” ngàn sao

Sau tất cả, tôi nhận ra rằng, cuộc sống luôn có những biến cố, điều quan trọng là ta ứng xử với nó ra sao mà thôi. Đại dịch mang lại rủi ro, chết chóc, mất mát, nhưng đừng vì thế mà bi quan. Hãy tự tạo cho mình niềm vui, và nhìn nó bằng một nhãn quan khác. Nhãn quan thay đổi sẽ dẫn đến hành vi thay đổi, từ hành vi tích cực sẽ dẫn tới hạnh phúc tự tại. Biến sự giãn cách mà mọi người vẫn cho rằng buồn chán bằng sự hoan hỉ, ở ngay trong chính ngôi nhà của chúng ta! 

Khánh Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI