Bị bêu tên nếu tự ý chặt cây
Ông Kha Văn Tuấn - 63 tuổi, ở bản Na Hang, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An - không rõ rừng đinh hương ở bản mình có từ bao giờ, chỉ biết rằng dân bản xem khu rừng này như báu vật chung, ra các quy ước bảo vệ nghiêm ngặt trước khi có lệnh đóng cửa rừng của cơ quan nhà nước.
Ông nói: “Người nào tự ý chặt cây đinh hương sẽ bị bêu tên trước bản, bị xử phạt rất nặng. Chỉ cây nào bị gãy đổ, chết, ban quản lý bản kiểm tra xong, cho phép mới được đưa về”.
 |
Ông Quang Văn Đồng (giữa) - Trưởng bản Hốc - giới thiệu các loài gỗ quý trong rừng |
Ông Kha Văn Ót - Trưởng bản Na Hang - cho biết, trước đây, hương ước bảo vệ rừng đinh hương chỉ được truyền miệng nhưng mọi người dân đều đồng lòng tuân thủ bởi ý thức giữ rừng được dân bản truyền dạy từ đời này sang đời khác. “Đinh hương là loài cây gỗ quý, có mùi thơm đặc biệt và giá trị kinh tế cao nên nếu không có các quy định nghiêm thì chắc giờ này không còn cây nào” - ông nói.
Để gìn giữ, bảo vệ rừng đinh hương, ban quản lý bản đã thành lập các tổ bảo vệ rừng. Họ thay phiên canh giữ, đi tuần tra rừng suốt hàng chục năm qua. Hơn 20 năm tham gia tổ bảo vệ rừng, anh Lương Văn Nam cho biết, mỗi tuần, tổ đi tuần tra 1 lần để kiểm đếm số cây đinh hương trong rừng.
Đến nay, anh nắm rất rõ vị trí mỗi gốc cây đinh hương trong rừng nguyên sinh rộng gần 50ha của bản Na Hang. Anh nói: “Từ nhỏ, chúng tôi đã được ông bà dạy rằng, rừng là tài sản chung, ai cũng có trách nhiệm bảo vệ. Bây giờ, trong rừng, có nhiều cây đinh hương to hơn vòng tay người lớn, phải mất 1 ngày mới đếm hết, còn cây nhỏ thì không thể đếm xuể”.
Để người dân yên tâm giữ rừng, cán bộ bản Na Hang vận động bà con tận dụng đất bằng ven khe, suối trồng rau màu, chăn nuôi trâu, bò, heo, dê và học hỏi các mô hình vườn - ao - chuồng để giảm nghèo thay vì chỉ làm nương, khai thác lâm sản như trước.
Theo ông Kha Văn Ót, những năm gần đây, bản Na Hang được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Số tiền được trả 50-60 triệu đồng/năm tuy không nhiều nhưng cũng giúp bản có chi phí hỗ trợ các tổ bảo vệ rừng.
Ông Lô Văn Phượng - Phó chủ tịch UBND xã Mai Sơn - cho biết, nhờ hương ước bảo vệ rừng và việc người dân thường xuyên tổ chức tuần tra, khu rừng gỗ quý ở bản Na Hang được bảo vệ nguyên vẹn. Bà con dân bản coi việc giữ rừng là giữ cho bản làng bình yên, no ấm. “Không chỉ Na Hang mà các bản khác trong xã cũng dùng hương ước để bảo vệ khu rừng gỗ quý của mình. Nhờ vậy, tỉ lệ che phủ của rừng ở xã luôn đạt trên 75%” - ông tự hào.
Thay phiên tuần tra, bảo vệ rừng
“Hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định tại quyết định này”. (Điều 2, Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 8/5/2018 về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước) |
Bản Hốc nằm lọt thỏm giữa thung lũng nhỏ thuộc xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Người dân bản này sống dựa vào nghề làm nông nghiệp và đi rẫy hái lượm nên luôn xem khu rừng nguyên sinh rộng gần 200ha đầu nguồn thuộc dãy núi Pù Hốc là kho báu của bản.
Ông Quang Văn Đồng - Trưởng bản Hốc - cho biết, rừng không chỉ giúp điều hòa không khí, chống sạt lở đất mà còn mang lại nhiều sản vật nuôi sống dân bản nên mọi người quyết tâm bảo vệ rừng từ đời này sang đời khác: “Từ thuở lập bản, cha ông chúng tôi đã đề ra quy định chỉ được chặt cây khi cần lấy gỗ làm nhà và phải được mọi người dân trong bản đồng ý. Không ai trong bản được bán gỗ hoặc đưa gỗ ra khỏi bản”.
Quy định trên được người xưa ban hành và lưu truyền bằng miệng nhưng các thế hệ con cháu ở bản Hốc luôn tuân thủ nghiêm. Nhờ được gìn giữ cẩn thận, gần 200ha rừng ở bản Hốc ngày càng xanh tốt.
Khu rừng này không chỉ có nhiều loài gỗ quý như sến, táu, de với thân to bằng 3-4 vòng tay người ôm mà còn là nơi cư ngụ của nhiều loài thú như chồn, mang, khỉ, heo rừng và nhiều loài chim quý. Ông Quang Văn Phúc - 55 tuổi, ở bản Hốc - cho biết, măng và mật ong trong rừng rất nhiều và người dân được phép khai thác chúng.
Trưởng bản Hốc cho hay, đa số người dân tuân thủ quy định giữ rừng được truyền miệng nhiều đời nay nhưng cũng có một số người mượn cớ dựng nhà để khai thác gỗ, bán cho người thân.
Do đó, năm 2005, ban quản lý bản đã tổ chức họp bản, lập hương ước bằng văn bản, nêu 5 điều cấm, gồm: không lấn chiếm đất rừng, không phát nương làm rẫy, không khai thác bừa bãi lâm sản, cấm dùng lửa trong rừng, cấm săn bắt động vật quý hiếm.
Hương ước đã được 100% dân đồng ý thực hiện; ai vi phạm sẽ bị nhắc nhở, lập biên bản xử phạt hành chính, bêu tên trước bản và yêu cầu viết cam kết không tái phạm.
 |
Rừng lim Tháp Nhạn như lá phổi xanh của xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An |
Bản Hốc cũng thành lập 15 tổ bảo vệ rừng, mỗi tổ gồm 10 gia đình, luân phiên tuần tra rừng Pù Hốc. Mỗi tháng, họ thường đi kiểm tra rừng 2 lần với sự hỗ trợ của cán bộ xã, kiểm lâm, mỗi chuyến đi thường kéo dài 2-3 ngày. Người đi tuần phải chuẩn bị cơm, nước, vật dụng sinh hoạt để ngủ lại trong rừng, nếu phát hiện bất thường thì chụp hình, quay video để về bàn phương án xử lý.
Ông Quang Văn Phúc kể: “Năm 2015, một chủ xưởng gỗ ở xã kế bên dẫn người lén lút vào rừng Pù Hốc khai thác gỗ. Khi thấy họ dùng trâu kéo gỗ về, chúng tôi thông báo ngay để lực lượng liên ngành đến hiện trường bắt quả tang. Nhóm người này sau đó bị xử phạt, không còn dám lên rừng chặt gỗ nữa”.
Ngước nhìn những đàn chim đang kéo nhau về rừng trú ẩn, ông Quang Văn Đồng cho hay, người dân ở các xã lân cận đã được chia rừng để vừa bảo vệ rừng, vừa phát triển kinh tế. Nhưng khi chính quyền địa phương đề cập đến phương án này, người dân bản Hốc lắc đầu bởi họ mong muốn giữ lại rừng cho cộng đồng để cả bản quản lý, gìn giữ.
Ông nói: “Người dân bản sợ chia rừng ra thì mạnh ai nấy làm, sẽ không còn giữ được rừng nguyên sinh nữa. Khi giữ được rừng, nếu siêng vào rừng hái măng, lấy mật ong, cây thuốc thì không lo thiếu ăn”.
Ông Nguyễn Văn Bằng - Phó phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An - cho biết, rất nhiều cộng đồng ở tỉnh Nghệ An bảo vệ rừng bằng hương ước. Đây là cách làm rất hiệu quả, góp phần nâng cao tỉ lệ che phủ rừng, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng trong cộng đồng.
Ông nhận xét: “Khi giao cho cộng đồng, rừng tự nhiên được bảo vệ tốt hơn là giao cho cá thể. Đặc biệt, ở các cộng đồng có hương ước giữ rừng, rừng được bảo vệ tốt hơn”.
Chặt 1 cây, phải trồng lại 10 cây Theo quy ước được truyền miệng từ đời cha ông, mọi người dân trong xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phải có nghĩa vụ bảo vệ rừng lim Tháp Nhạn, người nào chặt 1 cây thì phải trồng lại 10 cây khác và bị bêu tên giữa làng. Nhờ quy ước này, rừng lim 18ha nằm giữa cánh đồng lúa đến nay vẫn còn nguyên vẹn với hàng ngàn cây gỗ quý hàng trăm năm tuổi, chủ yếu là lim xanh và lim sâu róm. Không chỉ có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử, khu rừng lim này còn như chiếc máy điều hòa nhiệt độ khổng lồ, làm mát thôn xóm xung quanh vào mùa hè nên luôn được xem là khu vực bất khả xâm phạm. |
Phan Ngọc