Giữ ngọn nến đi qua bão giông

28/11/2024 - 18:37

PNO - Có lẽ đàn bà không chỉ chăm chút vẻ bên ngoài, mà phải học cách thấu hiểu lẫn nhường nhịn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một sáng đầu đông, tôi ngồi nơi hành lang bệnh viện hun hút, kế bên là 2 mái đầu bạc trắng, được chải vuốt mượt mà, gọn gàng. Rất ít lần đi bệnh viện ngồi đợi khám hay đợi người nhà mà tôi không thấy cái lạnh rờn rợn, chỉ cảm nhận sự nhẹ nhàng ấm áp như hôm nay.

Cụ ông và cụ bà chắc ngoài 70 tuổi. Cả hai đều nhỏ nhắn, sự nhẹ nhàng, hạnh phúc, nhân từ toát ra rất rõ trên nét mặt. Từng nếp nhăn, từng nét cười, ánh nhìn ấy tuyệt đối không thể muốn là có ngay trong một giờ một ngày hay một năm được. Đó là quá trình chạm khắc đẽo gọt đến 30 - 40 năm dài.

Lần đầu tiên tôi hiểu sâu sắc, cái đẹp từ tâm tỏa ra năng lượng thế nào. Nó hệt khi ta nhìn ngắm một khuôn mặt, hành động hay nghe lời nói của trẻ thơ. Hoàn toàn không gợi lên chút nào ganh tị hay đào sâu cái hố tự ti nơi người nhìn, mà chỉ tràn ngập sự yêu quý ngưỡng mộ và an lành.

Tôi vẩn vơ nghĩ đến đôi lần mình muốn đi phun xăm môi cho tươi tắn mọi lúc mọi nơi kể cả khi bệnh hay khi ở nhà không trang điểm, đi spa cải thiện những nếp nhăn ở khóe mắt rãnh cười, mua đồ đắt tiền cho sang trọng. Tất cả chăm chút cho vẻ ngoài ấy, cần thiết và chính đáng. Chúng ta, nhất là phụ nữ, luôn nên để tâm. Thế nhưng, tôi phân vân tự hỏi, những thứ ấy, liệu có gói nổi một nội tâm bất an, cố chấp, sân hận, buồn khổ?

Gần 80 tuổi, họ vẫn gọi xưng “em - anh” rất tình cảm. Cụ ông ôm hết túi xách cho cụ bà hệt những đôi trẻ đang yêu nhau. Thi thoảng bàn tay người này vẫn chạm vào sống lưng người kia. Ánh mắt 2 cụ cứ lát lát lại tìm nhau.

Cụ bà phải gây mê soi đại tràng, cụ ông cứ đứng im như trẻ con chịu phạt ngay trước cửa phòng. Mấy cô điều dưỡng nhắc nhở trấn an, cụ ngồi được vài phút lại đứng lên, tiến đến cửa phòng.

Rồi như muốn sẻ chia nỗi thương yêu và âu lo quá đầy trong dạ, cụ quay sang tôi và anh trai lạ kế bên, kể thôi là kể rằng cụ bà sức khỏe vốn yếu thế nào, cụ bà nhát gan ra sao, rằng 2 lần sinh con là thập tử nhất sinh, là hay quên là hậu đậu, là hễ tí là giận dỗi…

Tôi không thể quên hình ảnh lúc cụ bà tỉnh, cụ ông lúp xúp mang quần áo cho bà thay. Ngồi chăm chăm nhìn bà ăn từng muỗng cháo bằng ánh mắt… Nhất thời tôi không diễn tả được, chỉ biết có lẽ một đời này tôi luôn mong được gặp thật nhiều những ánh mắt đó, nhất là ở những cặp đôi đã đi cùng nhau 30 - 40 năm dài. Từng ấy thời gian, ai có thể giữ một ngọn nến đi qua bao bão giông mà vẫn cháy như thế quả là chỉ có kính phục.

Tôi cũng không thể quên hình ảnh cụ bà mảnh mai hiền lành, trong lúc đợi ông làm thủ tục, quay sang chào tôi cười mỉm: “Ông nói xấu bà nhiều lắm phải không? Ông ấy nói xấu bà mấy chục năm rồi đó con. Ông ấy luôn nghĩ, không có ông thì bà không làm được gì đâu. Con chắc có con rồi phải không? Con biết đấy, làm gì có một người đàn bà nào biết sinh ra con mà không làm được việc gì, phải không con gái?”.

Họ đã cùng nhau rời đi, 2 vị cao niên tôi không biết tên, một cuộc gặp gỡ tình cờ chóng vánh, nhưng họ để lại trong suy nghĩ của tôi và có lẽ cả anh trai ngồi đợi kề bên, những điều thật sâu sắc. Hóa ra, để có chìa khóa mở cánh cửa, giữ gìn hạnh phúc tình yêu một đời, có lẽ đàn bà không chỉ chăm chút vẻ bên ngoài, mà phải học cách thấu hiểu lẫn nhường nhịn người đàn ông của mình.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI