Gả xong đứa con gái út, ngôi nhà rộng thênh im ắng chỉ còn lại hai vợ chồng. Tỉa tót vườn kiểng, chăm sóc nội thất, mỗi ngày hai lượt vào bếp… chừng đó công việc không đủ bận rộn, anh và chị cứ đi ra đi vào than buồn.
Khui bia, mở karaoke rủ vợ song ca, anh bị chị tạt gáo nước lạnh: “Già hết rồi, bày chuyện làm trò cười cho hàng xóm hả?”. Cụt hứng, anh chơi một mình vài bản rồi cũng chẳng muốn ngồi trước màn hình nữa.
Anh nói hoài với chị, nửa đời còn lại hai vợ chồng không thiếu tiền, thích ăn gì cứ mua, hàng hiệu cứ sắm, làm đẹp thoải mái. Chị cười, ngồi sui mấy bận, già rồi. Suốt ngày quanh quẩn ở nhà, quần áo sắm nhiều có mặc hết đâu. Thân thể đã ục ịch, ăn ngon chỉ khổ tăng cân.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
“Biết thân mập ù thì chịu khó mỗi sáng dậy sớm tập thể dục đi!”, anh nói. “Ông nói nghe sao dễ! Tướng ông cũng ốm như cái lu đó”. Chuyện gì cũng bị vợ châm chọc bàn ra, anh tức: “Riết rồi nói với bà thà để tui nói với cái đầu gối còn sướng hơn”.
Ôm cục tức ngủ không ngon, hôm sau, hơn 4 giờ sáng anh đã rời giường, mở cửa bước ra đường. Anh ngỡ ngàng khi thấy mọi người trong xóm cứ từng nhóm tập thể dục, già trẻ lớn bé đủ cả. Mấy người đàn ông nhanh chóng kéo anh đi bộ cùng.
Ngay hôm đó, sau bữa sáng, anh đi mua đôi giày thể thao và không bỏ sót bữa tập nào. Thật ra cũng khó bỏ, vì cứ đúng 4 giờ rưỡi sáng là các ông trong nhóm đi bộ ngang qua và gọi anh inh ỏi ngoài cổng. Đi bộ được hơn một tháng, các ông rủ anh đến phòng tập gym.
Từ phòng tập thể dục, anh quen nhóm bạn mới và bắt đầu theo họ đến lớp học khiêu vũ. Tính anh thích giao tiếp lại ham học hỏi, “dính” vào môn nào là mê thứ nấy. Chưa đầy một năm rèn luyện mà đã thon gọn hẳn ra.
Chị thấy vui vui khi chồng có nhiều việc để làm, ít nhất anh không dư thời gian để quấy rầy vợ. Hai vợ chồng cũng kỳ, vắng nhau lâu không được, nhưng ở gần nhiều là sinh mâu thuẫn cãi cọ.
Đôi khi chị cũng muốn bắt chước anh, tập luyện một chút để cơ thể bớt nặng nề. Nhưng từ ý nghĩ đến hành động chuyên cần là một khoảng cách rất xa.
Dạo này anh thường xuyên về muộn, lúc thì nói học thêm ca thứ hai, khiêu vũ nâng cao gì đó, lúc bảo theo mấy ông bạn đến sàn nhảy. Cơm nước chị chừa anh ít khi đụng đến vì đã ăn cùng bè bạn bên ngoài. Quen việc chồng thường xuyên đi ngược về xuôi cùng hằng hà sa số bạn nên chị ít khi để ý anh đi với những ai.
Đến nỗi cô hàng xóm dè dặt mở lời: “Chị, hồi chiều thấy con nhỏ nào bóp còi tin tin đợi ổng ở cổng vậy chị?”. Chị thờ ơ: “Bạn bè học chung khiêu vũ gì đó, chị cũng không biết”. Qua lại vài câu, thấy chị quá lơ ngơ, cô hàng xóm chịu không nổi, kể ra tất cả.
Cô nói đó là người bạn học chung ngày xưa của cô, giờ vẫn còn độc thân. Mới đây, người bạn ấy kể đã vài lần rủ chồng chị đi nhảy đầm, nói văn vẻ là khá thân thiết, nói thẳng thừng là họ cặp bồ.
“Em là hàng xóm sát vách nhà chị mà nó dám kể, tức là nó muốn công khai qua lại với ảnh trước mặt chị đó”, cô hàng xóm nói. Chị nghe mà té ngửa.
Soi gương, lâu lắm rồi chị mới ngắm kỹ gương mặt của mình. Khuôn mặt trái xoan, mắt hai mí rõ nét và không bị bọng mỡ. Mũi cao, sống mũi thẳng. Môi sáng, mỏng và cho nụ cười xinh. Tất cả những đường nét này chị may mắn thừa hưởng từ mẹ, ngoại trừ vóc dáng. Chị thấp lại thừa cân trong khi mẹ cao thon mảnh mai.
Mẹ chị từng là người phụ nữ đẹp nhất làng. Theo lời bà con họ hàng, đến lúc lìa đời ở tuổi 90, mẹ vẫn còn thấp thoáng nét thanh tú thuở nào. Ai cũng bảo chị giống mẹ trẻ lâu, chỉ cần ốm bớt sẽ trông khác hẳn.
Nói nghe phát ham, mà thực hiện đâu có dễ. Chị đã thử đủ các phương cách, từ nhịn ăn đến các loại thuốc uống, thuốc bôi da đều không hiệu quả, cứ như chỉ cần uống nước mỗi ngày cũng đủ để tăng cân. Thực sự có phải không còn cách nào để khắc phục?
Nhớ năm ngoái, lúc anh xách đôi giày thể thao về, chị đã nghĩ “cái bụng bia” của anh không thể nào nhỏ lại, vậy mà năm nay anh đã hoàn toàn khác.
Vợ chồng bằng tuổi, ốm lại trông anh trẻ hơn. Chị có cảm giác lép vế mỗi khi sánh bước cùng chồng. Từ đó, vợ cứ ru rú ở nhà trong khi chồng ngược xuôi khắp nơi, tiếp xúc bao người.
Tính chồng chị biết, có lẽ chẳng phải anh ham hố bồ bịch gì với cô kia. Nhưng nếu trót rơi vào tầm ngắm của cô ấy, liệu anh có thoát khỏi sự quyến rũ? Không ngờ ở cái tuổi chẳng còn trẻ mà chưa chịu già này chị phải loay hoay tìm cách giữ chồng.
Cô hàng xóm hiến kế, bây giờ anh làm gì chị chỉ việc làm theo. Ảnh tập gym tốt rồi, giờ đưa vợ đi tập, giúp vợ học khiêu vũ. Sợ chị ngại ngùng, lựa lúc có anh, cô nói thêm vào: “Anh dẫn bả đi tập cho khỏe cho vui. Cứ đi suốt, bỏ bả ở nhà buồn nên than với em hoài”.
|
Ảnh minh họa |
Đưa vợ đi sắm đồ thể thao, anh giả vờ lườm lườm nhưng vui ra mặt: “Phải kiên trì đó nghe”. Chị liều nói cứng: “Ông làm được lẽ nào tui chịu thua?”.
Buổi tập đầu tiên mệt lả người, chị cố tỏ ra không sao, bị anh gõ yêu vào trán: “Mệt thì nói mệt, giả bộ làm gì?”. Sợ vợ cứ nấu những món nhiều năng lượng, thỉnh thoảng anh chủ động đi chợ để nấu cho chị các món kiêng.
Tập hít đất tĩnh, chị bị phồng chai hai khuỷu tay. Anh lật đật dạo khắp các cửa hàng đồ thể thao tìm mua cho chị dụng cụ bảo hộ khớp.
Con gái gọi điện về thăm, hai cha con toàn nói về mẹ. Anh hào hứng kể con nghe đã giúp mẹ giảm được bốn ký, trông mẹ ngố như thế nào ở phòng gym, ở lớp khiêu vũ. Chị xấu hổ nhưng cảm thấy vui. Thì ra chỉ cần hai người cùng làm một việc gì đó, cùng hướng đến một mục tiêu nào đó, thì tình cảm sẽ thắt chặt, vững bền.
Việt Quỳnh