“Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” - lâu nay đàn bà vốn mang tiếng nông nổi nhẹ dạ, đụng đâu là tám chuyện buôn dưa lê, chẳng có bí mật nào giữ được sau năm phút chị em gặp nhau…
Nghe vậy, nhiều chị em có thể tự ái. Nhưng chẳng nên tự ái làm gì, bởi tất cả những điều này cung cấp cho chị em một lợi thế vô cùng to lớn: định kiến về sự “không có bí mật” của đàn bà. Cũng từ đó mà người ta tin trong hôn nhân, người phụ nữ không giấu giếm gì với chồng con. Điều đó tạo ra hình ảnh tuyệt vời về người đàn bà chân thành và đơn giản.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Tuy nhiên, thực lòng mà nói, định kiến này nhằm trấn an nửa kia của nhân loại là chính. Cứ nhìn cơ bản tự nhiên, cơ thể phụ nữ vốn che đậy nhiều hơn phơi mở, tòa thiên nhiên ấy hàm chứa nhiều bí mật về sinh học. Còn về mặt tâm hồn, phụ nữ cũng được định nghĩa là một trong những bí ẩn lớn nhất của tạo hóa, khiến đàn ông hiểu xuôi hiểu ngược đều sai, nhân loại lâu lâu cứ phải ngạc nhiên về những gì phụ nữ chứa đựng bên trong, về những việc họ có thể làm được.
Chẳng lý do gì một thiếu nữ đầy bí ẩn, khi bước qua cửa hôn nhân, trở thành người vợ, lại trở nên không còn gì bí ẩn nữa. Vậy nên cũng không cần băn khoăn lắm về chuyện chị em có nên nói hết những bí mật của mình cho chồng con biết hay không. Thế nào cũng có một bí mật nào đó các nàng giữ cho riêng mình, chưa định nói, hoặc có khi thời điểm chưa phù hợp.
Những bí mật của phụ nữ rất khó phân loại, rất khác nhau. Có những bí mật đối với nàng bé cỏn con, nhưng không chừng sẽ gây kinh thiên động địa nếu nàng tiết lộ. Chẳng ai tự thông báo tôi đang giữ một bí mật đây. Nhưng bạn nghĩ gì về những người tự dán nhãn: tôi không có gì bí mật cả?
Các bí mật sinh ra trong suốt quá trình sống và là một phần của đời người. Có những lúc mình tưởng đã nói hết tất cả, đã biến đời mình thành một khối trong suốt; nhưng ngay cả một khối pha lê trong suốt cũng khúc xạ ánh sáng để tạo ra những góc khuất mà người ngắm xem khó có thể tường tận hết mọi điều.
Theo cách đó, bí mật là một phần của cá nhân mỗi người, được mang theo vào hôn nhân, trở thành nền tảng của sự bí ẩn, cuốn hút lẫn nhau. Không còn bí mật, chắc là sức quyến rũ, sức hấp dẫn của vợ hay chồng cũng giảm đi một phần nào đó, bởi người ta sẽ không còn mong muốn khám phá lẫn nhau hay thậm chí băn khoăn về nhau.
Bí mật trong hôn nhân chẳng tội lỗi hay đen tối gì như người ta vẫn hay thành kiến. Khi có một điều gì đó để giữ gìn, để bảo vệ, để làm của riêng mình, người đàn bà cũng sẽ có ý thức rõ hơn về cái tôi cá nhân. Đó là những khoảnh khắc sống cho mình thực sự. Gìn giữ bí mật của mình cũng là một cách để gìn giữ tâm hồn mình, cá tính của mình, sự bí ẩn riêng của mình. Khi có một bí mật, người ta ý thức rõ ràng hơn điểm yếu của mình ở đâu. Người ta biết kiềm chế, biết các giới hạn, kiểm soát bản thân. Đó là cách để hiểu mình, hiểu người sâu hơn.
Tôi nhớ hình xăm của cô bạn gái chung phòng ký túc xá. Hình xăm rất đơn giản, ở một nơi riêng tư trong cơ thể bạn tôi, đánh dấu ngày buồn nhất trong đời, ngày trái tim non trẻ lần đầu tan vỡ.
Sau này, chồng bạn có thể biết hình xăm ấy, nhưng tôi tin chồng bạn không biết ý nghĩa của nó. Bí mật ấy được cất giữ chỉ cho riêng mình bạn. Tôi cũng từng có lần dại dột kể ra một cảm giác không thể quên xảy ra một lần trong đời, để rồi thấy rằng mình không thể chia sẻ được với người ta, mà còn khiến họ bị đè nặng bởi câu chuyện đó.
|
Ảnh mang tính minh họa - MinDandi |
Bí mật là bí mật, chẳng phải vì đó là điều tầm thường hay quan trọng, mà chỉ vì nó có ý nghĩa nào đó đối với riêng mình bạn. Đàn bà yêu hay mù quáng, nghĩ rằng việc chia sẻ đến tận cùng, chia sẻ mọi điều mới là yêu hết lòng. Nhưng rồi đến một ngày nào đó, người ta nhận ra những điều mình đã dốc hết tâm can để bộc bạch bằng hết với người ta, thực ra họ cũng chẳng coi đó là điều quan trọng mấy, cũng chẳng hiểu thêm được mấy về mình.
Thôi thì, ai cũng có những điều riêng tư không thể chia sẻ được. Quyền riêng tư mà. Nghĩ đi nhé, riêng tư và trung thực có mối quan hệ khá tinh tế với nhau. Nếu không giữ được sự riêng tư của mình, có nhiều khi mình cũng sẽ không giữ được sự trung thực. Cất giữ một điều trong cõi riêng của mình, chỉ là mình không nói đến điều đó thôi; nhưng nếu bày ra hết mọi điều như bày hàng trong tủ kính, có khi mình lại phải nói dối về một điều gì đó.
Có câu thơ hờn dỗi rất đàn bà của Lý Lan: “Tôi không phải là một cái bị đựng đồ/ Trút hết ra rồi còn lộn trái/ Mới phơi bày được cái gọi là tấm lòng/ Chơn thật”.
Bởi vậy, đàn bà ơi, nếu muốn giữ đôi mắt và trái tim ai đó không thể rời khỏi mình, hãy giữ cho mình còn bí ẩn. Sự chia sẻ đến tận cùng là khó, nên cũng chẳng phải cố gắng đến vậy đâu!