PNO - Cô em đồng nghiệp phát thiệp mời cưới cho cả phòng. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái, chị biết em đã quên được chuyện cũ và đang hạnh phúc.
Chia sẻ bài viết: |
Hường170262 10-08-2024 10:43:20
Chồng bạn là người đến sau nên trong câu chuyện quá khứ, bạn không có lỗi. Nhưng thật tình, không nói gì cũng là điều tốt để giữ gìn hạnh phúc trong hiện tại, vì có nói ra cũng không giải quyết được gì. Nếu muốn nói, thì 17 năm trước nên trải lòng, giờ thì thôi, tất cả đã đi vào quên lãng, bạn hãy quên quá khứ để tạo dựng hạnh phúc cho tương lai. Chúc bạn tâm an lành.
Giang 08-08-2024 13:15:48
Không kể không có nghĩa là nói dối, chỉ là một khoảng trời riêng cần giữ cho mình
“Em ơi, chị dọn ra khỏi nhà rồi, đang ở tạm nhà bạn chị. Em liên hệ luật sư cho chị, lần này chị quyết ly hôn”.
Về chuyện phụ nữ dạy chồng, có người nói vui: mấy bà thích dạy cứ dạy, còn tiếp thu tới đâu, làm được bao nhiêu là quyền của học trò.
Con gái tôi gần 3 tuổi vẫn chưa nói được tiếng nào. Mẹ tôi nhắc vợ tôi đưa con đi khám, nhưng cô ấy nổi quạu.
Không để bụng nhưng tôi không khỏi phân vân liệu lang quân tôi có phải là một gerontophile?
Tôi biết quyết định ngày đó của mình khá vội vã và nhẫn tâm, nhưng tôi đã không thể làm gì khác, khi chỉ có một mình.
Tôi giải thích với con, tiền ủng hộ dù ít dù nhiều, miễn vừa sức mình thì đều đáng quý.
Sự tự do lúc đó sẽ thành dư thừa, trống trải, đi ra đi vào mãi mà vẫn chưa hết ngày. Mẹ gọi đó là cái bẫy độc thân.
Chỉ cần một chiếc tai nghe là đủ để phái đẹp thưởng thức audio erotica mà không phiền ai và không ai phiền mình.
Cõi mạng cũng như cõi đời, luôn có người tốt - kẻ xấu. Thôi thì, cảnh giác là cách tự bảo vệ mình khi lướt mạng.
10 năm có nhà riêng, chị Liên luôn chịu phiền phức vì phải sống cùng các cháu bên chồng khi chúng lên thành phố học đại học.
Hằng ngày, do bệnh tiểu đường mà mẹ tôi ăn uống phải kiêng khem nhiều. Tôi rất lo chẳng may lũ kéo tới gây lụt thì mẹ sẽ ăn uống thế nào.
Vợ tôi thường thỏ thẻ: “Có lẽ kiếp trước em nghèo khổ, quần áo thiếu thốn nên kiếp này ông trời bù lại cho em sống trong nhung lụa”.
Làm sao có thể kịp bơi đi như gia đình chúng tôi ngày xưa, khi bây giờ, thiên nhiên không còn là thứ duy nhất ta phải đối diện.
Sống một cuộc đời mòn mỏi như vậy chỉ vì sĩ diện của bản thân và gia đình, cô hoàn toàn không muốn. Cô chọn cách thứ ba: làm mẹ đơn thân.
“Có 3 thứ đáng sợ với tôi nhất trong cuộc đời đó là: chiến tranh, dịch COVID-19 và bão Yagi”.
Sự nín nhịn của chị giúp nhà cửa yên ổn, ba má yên tâm, chồng chị có vẻ cũng hài lòng. Mọi thứ có vẻ rất ổn...
Mới đó mà bây giờ đã không biết người ấy còn sống hay đã chết, có phép màu nào xảy đến hay không...
Cơn bão qua rồi, bài học tích cực để lại là gia đình cần có nhau, người với người xích lại gần nhau hơn.