Một ngày cuối tháng 4, bị cáo Phạm Ngọc Sơn (26 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) đến tòa với bản án tử mà HĐXX cấp sơ thẩm đã ấn định. Có mặt từ sớm, cha của Sơn ngồi lặng lẽ tại một góc phòng xử. Trên ngực áo người đàn ông tóc ngã hai màu này vẫn còn đính miếng tang đen. Vợ ông vừa qua đời sau tai nạn giao thông. Giờ đây, mong mỏi lớn nhất của người cha này là phiên tòa phúc thẩm sẽ đừng cướp mất đứa con trai duy nhất của ông vĩnh viễn.
Thấu hiểu nỗi đau mất con, cha mẹ nạn nhân đứng bên an ủi, trấn an cha của Sơn. Hôm ấy, cặp vợ chồng này không phải đến để đòi mạng cho con, mà họ đến để xin tòa giảm nhẹ hình phạt, giữ lấy mạng sống cho kẻ đã ra tay tướt đoạt mạng sống của con mình.
Ghen cuồng
Giữa năm 2016, Sơn đến Đà Nẵng, tại đây anh này quen rồi nảy sinh tình cảm với Dương. Họ từng dắt nhau về nhà ra mắt bố mẹ, được gia đình hai bên quý mến. Ngỡ rằng chuyện tình của hai người sẽ có kết thúc đẹp, thế nhưng đầu năm 2017 Dương bỏ vào TP.HCM sinh sống vì xảy ra mâu thuẫn với bạn trai.
|
Bị cáo Phạm Ngọc Sơn |
Thấy bạn gái đăng ảnh vui chơi cùng người đàn ông khác, Sơn nổi cơn cuồng ghen, quyết gặp Dương hỏi cho ra lẽ. Sau nhiều lẫn cãi vã, cô gái đã nói lời chia tay, nam thanh niên nhẫn tâm đâm người tình bằng 22 nhát dao vào những vùng trọng yếu.
Đến lúc đứng trước tòa, Sơn im bặt, đôi bàn tay nắm chặt vào bục khai báo. Khi được HĐXX thẩm vấn về hành vi dã man của mình, anh ta mới trả lời: “Bị cáo từng khao khát được chung sống với Dương đến cuối đời, bị cáo không hiểu nổi tại sao mình có thể giết chết người mình đã rất yêu thương”.
Sơn nói rằng lý do anh ta làm đơn kháng cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt không phải chỉ vì muốn giữ lại mạng sống của mình, mà quan trọng hơn là để có cơ hội chăm sóc cho cha mẹ của nạn nhân. “Mẹ bị cáo đã mất, bây giờ cha bị cáo phải một mình nuôi ông ngoại nằm một chỗ, nếu bị cáo lãnh án tử, không biết cha có sống nổi không", nói đến đây, Sơn bật khóc nức nở.
Người cha già nhìn đứa con lầm đường rồi nghẹn ngào theo, ông cúi mặt để che đi dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi gò má gầy hao. Chứng kiến cảnh đó, nhiều người dự khán cũng không kiềm được nỗi xót xa. Thế rồi, cha nạn nhân chợt đứng dậy phân trần: "Chỉ vì quá yêu con gái tôi, Sơn mới trở nên mù quáng. Tôi từng xem Sơn như con, tính đến chuyện đám cưới cho hai đứa, nhưng không ngờ… Giờ Sơn có chết thì con gái tôi cũng không thể nào sống lại được, tôi xin tòa giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo".
Đứng cạnh chồng, mẹ nạn nhân tiếp lời: "Hơn ai hết, gia đình tôi đã phải gánh chịu và hiểu rõ nỗi đau mất con, tôi mong rằng nỗi đau đó không lặp lại đối với gia đình bị cáo". Nghe những lời nói chân thành ấy, Sơn ngoái đầu nhìn lại bằng đôi mắt biết ơn xen lẫn nỗi ân hận tột cùng.
Giọt nước mắt muộn màng
Tuy vậy, đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa cho rằng những gì Sơn đã gây ra là vô cùng tàn nhẫn, cướp đi mạng sống của Dương. Từ đó, VKS giữ nguyên quan điểm, đề nghị tòa tuyên Sơn án tử.
Quá đau khổ, cha của Sơn quỳ gối xuống đất, nức nở van xin: "Tôi mong tòa cho con tôi một con đường sống, tôi sẽ bán nhà, làm tất cả để bù đắp cho gia đình bị hại". Từng yếu quý Sơn như con ruột, mẹ nạn nhân cũng bật khóc rồi nói: "Tôi lạy xin quý tòa cho Sơn một con đường sống".
Bày tỏ trước tòa, cha bị hại nói rằng ông muốn lấy tình thường để đáp lại những thù hận, bởi thù hận cũng không giải quyết được gì. “Vợ chồng tôi tha thứ cho Sơn, mong Sơn thoát tội chết. Tôi tin rằng, con gái tôi đã khuất cũng sẽ đồng tình với quyết định của cha mẹ”, ông nói bằng giọng run run và đôi mắt đỏ hoe, chực khóc.
Những lời nói xuất phát từ sự cao cả của cha mẹ nạn nhân và tình yêu vô bờ bến, khao khát níu giữ mạng sống cho con của người cha già khiến cả phòng xử ngập trong tiếng khóc. Bất chợt, Sơn quay người lại rồi quỳ xuống đất, mắt hướng về phía cha mẹ nạn nhân, khẩn cầu: "Mong cha mẹ tha thứ lỗi lầm để con có thể yên lòng nhắm mắt. Khi về trại giam, con sẽ viết đơn xin thi hành án ngay, khi con chết xin cha mẹ cho con được chôn cạnh Dương".
Nói xong, Sơn quay về phía cha mình rồi nói: "Con mang trọng tội, có lẽ số mạng con đến đây là hết cha ạ. Nếu con phải chết, cha cố gắng sống để còn chăm sóc ông bà". Chàng trai 26 tuổi nói rằng có lẽ đây là lần cuối có thể gặp mặt đầy đủ mọi người, anh ta từng được sống một cuộc đời tươi đẹp nhưng đã lỡ đánh mất mình chỉ vì không kiềm chế được ngọn lửa ghen tuông.
Thế rồi, bản án tử lại một lần nữa tuyên lên, HĐXX phúc thẩm xét thấy dù bị cáo đã ăn năn hối cải, gia đình bị hại đã tha thứ nhưng tội ác của Sơn là quá dã man nên không thể giảm án. Những tiếng khóc nức nở, tiếc thương lại bao trùm phòng xử.
Ở tuổi 26 Sơn đánh mất mình để rồi trả giá bằng cả mạng sống, còn Dương đã mãi mãi ra đi ở năm tháng đẹp nhất đời người. Phải chi Sơn kiềm chế được ngọn lửa cuồng ghen của mình thì có lẽ người dự khán đã không phải chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thế rồi, chiếc xe chở phạm nhân vụt khỏi sân tòa, để lại sự tan thương bủa vây người cha già vẫn dõi hoài theo con.
Ngày 22/12/2017, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Sơn (26 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) mức án tử hình về tội "Giết người". Không lâu sau anh ta có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, gia đình bị hại cũng làm đơn kháng cáo xin HĐXX giảm nhẹ mức án cho bị cáo này.
|
Thiên Phú