Giọt nước mắt của cô sinh viên 5 tốt

31/12/2024 - 19:26

PNO - Cách giải quyết vấn đề của em luôn là rơi nước mắt. Bị sếp la: khóc, bị đồng nghiệp hiểu lầm: khóc, gặp công việc khó: khóc.

Cô gái cao ráo, da trắng, tóc dài, được phòng tổ chức đưa xuống giới thiệu: Em này tốt nghiệp loại giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt, đến từ Đại học Quốc gia TPHCM, mong muốn thực tập ở công ty chúng ta.

Nhìn bảng thành tích học tập của Linh, tôi rất ấn tượng, càng quý em hơn khi biết em xuất thân trong một gia đình khó khăn ở miền Tây. Một bữa, thấy em đi làm mà mặt mũi xanh xao vì bị cảm, tôi dẫn ra quán phở gần cơ quan, kêu em ăn cho nóng rồi mua thuốc uống. Linh trả lời: “Em không biết ăn phở” và nhất định không ăn. Tôi đành bỏ lại tô phở nguội ngắt trên bàn, vì bản thân không thể ăn hết 2 tô, lòng tự trách mình hơi “tài lanh” và chủ quan khi nghĩ các bạn sinh viên thì chắc dễ ăn, dễ uống.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tối đó, tôi nhắn tin hỏi thăm Linh. Em trả lời đang nằm khóc ở nhà trọ vì sốt, mệt và tủi thân. Tôi phát hoảng khi biết Linh không đi khám, không biết uống thuốc gì và chưa ăn gì vì “không thấy muốn ăn gì hết”. Giải pháp của cô là “nằm khóc”. Động viên mãi, lát sau Linh mới chịu dậy uống tạm hộp sữa tươi và ra hiệu thuốc đầu hẻm mua viên hạ sốt.

Ngày hôm sau, công việc bận rộn khiến tôi quên bẵng, cho đến khi thấy Linh đăng status “check-in” ở bệnh viện. Thì ra, suốt từ sáng tới chiều, bà chủ nhà trọ không thấy Linh mở cửa thì đến gọi. Gọi mãi không thấy động tĩnh, bà lấy chìa khóa mở cửa phòng và phát hiện Linh nằm sốt mê man. Bệnh viện kết luận Linh chỉ bị sốt siêu vi, nhưng không uống hạ sốt đủ liều khiến nhiệt độ lên cao, rơi vào hôn mê. Bà chủ trọ điện về quê, mẹ Linh hốt hoảng đón xe lên thành phố chăm con gái.

Linh quả đúng là sinh viên nghèo học giỏi, nhưng hoàn toàn không biết gì hơn ngoài thơ văn, sách vở. Cách giải quyết vấn đề của em luôn là rơi nước mắt. Bị sếp la: khóc, bị đồng nghiệp hiểu lầm: khóc, gặp công việc khó: khóc. Kết thúc kỳ thực tập, do kỹ năng mềm quá kém, lại không chịu học hỏi, Linh không được giữ lại công ty, nhưng vẫn có thể cộng tác, ăn lương sản phẩm. Cứ tưởng em sẽ trân trọng cơ hội ấy rồi từ từ phấn đấu thêm, nhưng không, Linh chọn ra đi.

2 năm sau ngày tốt nghiệp, Linh vẫn bám trụ thành phố. Facebook của em vẫn thường xuyên đăng những status rất sâu sắc, thâm trầm. Tấm bằng loại giỏi cùng bảng điểm đẹp giúp em nhanh chóng được chào đón ở nhiều nơi, thế nhưng mãi vẫn không được nơi nào tuyển dụng.

Mới đây, Linh lên mạng kể chuyện mình đã khóc rất nhiều khi bị mẹ buộc về quê, nhờ người quen xin cho một chân ở ủy ban xã. Nhưng Linh đâu có chịu. Em đang tính học lên thạc sĩ, nhất quyết theo đuổi ước mơ được làm đúng nghề. Bài đăng của em được nhiều bạn trẻ thả tim, thả like. Còn tôi chỉ thấy thương cho bà mẹ nghèo ở quê. Không biết bà còn phải còng lưng nuôi con ăn học thêm bao nhiêu năm nữa?

Trung Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI