Giống Hàn Quốc ở World Cup 2002, U23 Việt Nam đang tạo nên điều thần kỳ

27/01/2018 - 06:50

PNO - Thành tích của Việt Nam tại vòng chung kết giải vô địch U-23 Liên đoàn bóng đá châu Á khiến người ta nhớ đến đội Hàn Quốc tại vòng chung kết bóng đá World Cup 2002.

Không có từ nào khác để nói về Việt Nam ngoài một từ “Tuyệt vời”!

Chơi với một đội bóng Qatar xuất sắc đã từng thắng tất cả bốn trận trước đó nhờ tài năng thực sự, Việt Nam lại bị dẫn trước, nhưng đã kiên cường đưa trận đấu đến hiệp phụ và thắng đối phương thông qua loạt sút penalty luân lưu.

Giong Han Quoc o World Cup 2002, U23 Viet Nam dang tao nen dieu than ky
 

Một lần nữa, đường phố Hà Nội và TP.HCM lại tràn ngập những người hâm mộ đội tuyển mặc màu đỏ ăn mừng chiến thắng.

Hình ảnh này gợi nhớ đến Seoul hồi năm 2002, khi Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup, cả đất nước đã nhuộm thành màu đỏ.

Huấn luyện viên đội U-23 Việt Nam Park Hang Seo sẽ là người nhớ rất rõ điều này vì khi đó ông trong thành phần ban huấn luyện đội bóng Hàn Quốc do Guus Hiddink đứng đầu. Hoặc có lẽ ông không nhớ vì đội tuyển được cách ly khỏi cơn phấn khích bóng đá nói chung.

Về một số khía cạnh, đội tuyển U-23 Việt Nam cũng tương tự như đội tuyển Hàn Quốc gần 16 năm trước, điều này không gây ngạc nhiên nếu xét đến quốc tịch của vị HLV.

Thứ nhất là, đây có lẽ là đội bóng Việt Nam mạnh nhất từ trước đến nay. Trong vòng ba ngày, đội bóng chơi hết công suất, bất chấp phải thi đấu hai trận có hiệp phụ. Khía cạnh này khiến những người quan sát đội bóng lâu nay phải ngạc nhiên – đội thi đấu với mật độ cao và đạt mức năng lượng mới mẻ.

Kế đến là tâm lý thi đấu của một đội bóng không biết đến thất bại. Giống như hồi năm 2002 khi Hàn Quốc bị đội Mỹ dẫn trước trong một trận đấu trong bảng tử thần, nhưng đội tiếp tục đi tới, nỗ lực và thăm dò cho đến khi lấy lại được sự cân bằng. Điều này cũng đúng trong buổi tối mùa hè ấm áp khi Italy đến Daejeon.

Các đội bóng Hàn Quốc được biết đến vì sức mạnh tinh thần của họ và trong khi điều này có gì đó như là huyền thoại, thì không có gì phải nghi ngờ về việc bị dẫn trước có thể làm lung lay các chàng trai Việt Nam.

Không có sự hoảng loạn, không từ chức hoặc nghi ngờ. Chỉ có khát khao trở lại trận đấu. Cho dù sự cân bằng diễn ra chậm hay nhanh như khi Việt Nam làm với Qatar ngay trước khi kết thúc thời gian hai hiệp đấu, đó là khi có một niềm tin.

Hiện tại, Việt Nam cũng đối diện với một thử thách khó khăn cũng như là những cơ hội. Khi đội bóng cần có một bàn thắng, họ đã tìm thấy bàn thắng dù trong những thời khắc quyết liệt. Điều tương tự cần phải xảy ra khi Việt Nam thi đấu với Uzbekistan trong trận chung kết vào ngày 27/1.

Giong Han Quoc o World Cup 2002, U23 Viet Nam dang tao nen dieu than ky
 

Người dùng @anh_thutran viết trên Twitter: “Xin cảm ơn HLV Park Hang Seo, cảm ơn các cầu thủ U-23 đã mang vinh quang về cho đất nước. Mồ hôi, nước mắt và cả máu đã đổ xuống vì người hâm mộ, vì Việt Nam thân yêu. Cảm ơn rất nhiều. Hãy luôn tự tin để thi đấu trong vòng tiếp theo”.

Ông Park là một huấn luyện viên bảo thủ có đầu óc thực tiễn. Để đấu với Qatar, ông không ngại thay đổi mọi thứ khi cần. Ông không chỉ đưa ra ngoài sân ngôi sao của đội U-23 Nguyễn Công Phượng khi hết hiệp một, mà sau đó còn đưa Nguyễn Phong Hồng Duy vào sân từ đầu hiệp hai. Tiền vệ này trước đây từng gây ấn tượng, nhưng sau này không được ủng hộ.

Với Hồng Duy trên sân, tuyển Việt Nam chuyển từ đội hình 5-4-1 thành 4-5-1 và bắt đầu đặt câu hỏi về Qatar khi họ đang dẫn trước. Đây không phải là một hành động tuyệt vọng để thử và ghi được một bàn thắng mà là một sự thay đổi có tính toán và thông minh.

Tám phút sau, kết quả được san bằng. Vị HLV đã chuẩn bị đầy đủ để tạo ra sự thay đổi và điều chỉnh một chút khi cần thiết, xem tuyển Việt Nam như một đội bóng 23 người khiến cho mỗi cầu thủ đều cảm thấy sự can dự và cam kết thực hiện mục đích.

Đội U23 Việt Nam giờ đã tiến những bước dài, Việt Nam bây giờ chỉ còn cách danh hiệu quan trọng của lục địa một tầm tay.

Được thi đấu trong những trận bóng đỉnh cao của AFC là cơ hội để các cầu thủ phát triển, đặc biệt là thi đấu trong trận chung kết là cơ hội lớn đối với cầu thủ trong nhiều năm sắp tới.

Năm 2002, ông Park đứng bên đường biên trận bán kết World Cup. Điều đó giúp ông có được một số kinh nghiệm. Trận chung kết U-23 AFC rõ ràng là không cùng cấp độ, nhưng đây cũng là một trận đấu lớn theo hướng tiến tới những đấu trường lớn hơn.

Tuy không đi đến đích, nhưng đội tuyển Hàn Quốc đã có một khoảng thời gian thần kỳ.

Việt Nam đang tạo ra điều thần kỳ của riêng mình.

Hải Quang (Theo FOX Sports Asia)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI