Giòn cười tươi khóc

06/08/2013 - 16:14

PNO - PN - Buổi trưa đến đón em đi ăn bị trễ, em đứng ở cổng, mặt quàu quạu. Nào là trời nắng, anh không biết nghĩ cho em. Nào là anh chưa bao giờ biết cảm giác chờ đợi là như thế nào thì phải.

Câu “tổng kết” này thì đúng là quá đáng! Bao nhiêu lần rồi, toàn là anh phải mòn mỏi chờ em, họa hoằn mới có tình huống ngược lại thế này… Nhưng, anh vừa mở miệng định giải thích, là lập tức em chuyển “tông” sang bài anh cái gì cũng muốn hơn thua với phụ nữ, anh “có bao giờ” biết nhường nhịn em chưa? Đến nước này thì anh đành bó tay. Em luôn lấy hiện tượng chỉ lỡ xuất hiện một đôi lần để kết luận thành bản chất, rằng “anh lúc nào”, “anh không bao giờ”, anh “luôn luôn”. Chẳng lẽ trong mắt em, anh tệ đến mức đó sao? Hay đó chỉ là cách nói quen thuộc của phụ nữ?

Em kể câu chuyện gì đó, thương vay khóc mướn xa vời. Anh vừa tặc lưỡi, ôi dào, thế là em lên án, anh không hề biết quan tâm an ủi em, toàn chỉ muốn nghe chuyện vui, muốn “hưởng phước” chứ không thèm chia sẻ nỗi buồn với em. Anh thật sự là kẻ ích kỷ đến vậy sao?

Gion cuoi tuoi khoc

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Em thường xuyên hỏi, anh có thương em thật không? Thật không anh? Anh đến phát chán khi phải trả lời y chang nhau, nếu như không muốn em giận hờn, buồn tủi. Sao mà vợ anh sến toàn tập đến thế? Cuộc sống bao nhiêu lo toan, yêu thương đâu phải chỉ thể hiện qua một câu nói là đủ, đúng không nào? Anh còn phải lo làm việc, kiếm tiền, đâu thể lúc nào cũng sẵn sàng để nói những lời sáo rỗng buồn cười như thế. Mà anh cũng đâu phải là người đàn ông quá khô khan, “trở mặt” sau khi cưới vợ. Biết tính em dễ tủi thân, hay so sánh, anh đã cố chiều chuộng, không ít lần xài chiêu lãng mạn để em vừa lòng, nhưng lòng ngán ngẩm vì em hình như ngày càng “trẻ con hóa” thì phải. Lúc khóc, lúc cười nhanh như gió. Đến nỗi, anh có lúc tự hỏi, em có thật sự vừa buồn đấy không, sao mau quên và “bỏ qua” dễ dàng vậy?

Em bảo, mình giòn cười tươi khóc là may cho anh lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Muốn em i ỉ khóc lóc cả buổi, kể lể thở than dài đằng đẵng anh mới vừa lòng ư? Nhưng, thay đổi thất thường như thế, anh làm sao theo cho kịp, chỉ ngày càng đuối thôi, em ạ! Kiên nhẫn của một người đàn ông chỉ có giới hạn nhất định, sợ rồi em sẽ càng làm mình làm mẩy hơn khi anh không thể nào “đua” theo tâm tính có phần “mưa nắng” của em được. Rồi chúng ta sẽ lên chức, thành cha thành mẹ của một baby nào đó, nghĩ đến cảnh phải dỗ dành cả hai mẹ con mà anh đã muốn chào thua. Em biết không, phụ nữ vững vàng một chút cũng có sức hấp dẫn riêng, không nhất thiết phải yếu đuối dễ vỡ mới chứng tỏ mình đáng yêu, cần được che chở. Người đàn ông bên ngoài cũng nhiều áp lực, đôi lúc thèm người phụ nữ bên mình cứng cáp, đủ sức đương đầu với biến cố, nếu có thể là một chỗ dựa lúc bất ngờ, thì càng hay, em ạ. Niềm tin ấy của anh, không biết đến bao giờ mới có thể là hiện thực, khi em dường như chẳng muốn “lớn”.

Có bao giờ em từng nghe ai đó nói rằng, đàn ông chỉ thích phụ nữ tươi cười và sexy, chứ không ham ngồi nghe những chuyện tỉ tê hàng giờ, càng oải khi phải đối diện với nước mắt và những trò tra tấn vớ vẩn khác. Nghe có vẻ hơi cực đoan, nhưng sự thật là bản thân anh cũng như những người cùng phái khác, chỉ muốn vợ hoặc bạn gái mình vui vẻ, dễ chịu, tâm lý được chút càng tốt, chứ lúc nào cũng phải để ý săn đón, giữ kẽ sợ làm em phật lòng, thì đúng là… chán thật!

 Hải Đăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI