PNO - Tôi vẫn tin phụ nữ bây giờ biết điều gì là tốt cho bản thân, biết đặt cho mình những giới hạn để được hạnh phúc và bình an.
Chia sẻ bài viết: |
Trương Mỹ Hương 12-08-2024 08:30:46
Có lẽ chừng nào đi quá giới hạn, chúng ta mới khuyên họ li hôn. Nhưng theo mình khi lấy phải một ông chồng không kiểm soát được hành vi bạo lực cho dù vợ nhẫn nhịn đến đâu, hở chút xử dụng tay chân rồi xin lỗi, rồi tái phạm..thì nên chấm dứt càng sớm càng tốt.
Có sức khỏe là có tất cả, muốn có sức khỏe phải tin rằng, việc gì rồi cũng qua.
Tôi nhớ, mỗi ngày đi làm về, vợ đều khóc, đêm mất ngủ vì căng thẳng do công việc quá nhiều.
Một cuộc tình trong bóng tối thường kết thúc bằng gì? Có phải hai bên luôn chia tay êm thắm, đường ai nấy bước và trả người kia về đúng bến bờ?
Tuổi già mỗi nhà mỗi cảnh, miễn sao người trong cuộc thấy vui. Ngủ riêng hay chung không quan trọng, quan trọng là lòng còn hướng về nhau.
Có bao giờ bạn nghĩ đôi tay người mình yêu vung thành nắm đấm, giáng xuống bạn?
Chúng ta nên cởi mở với nhau khi nói đến đoạn kết của đời mình, một cái "ải" mà ai rồi cũng phải qua. Chỉ khác ở chỗ sớm hay muộn.
Vợ chồng chị đều mắc bệnh hay so sánh chồng/vợ với người khác.
Vợ chồng tôi hơi cấp tập và mạnh bạo trong chuyện ấy, liệu có ảnh hưởng đến phôi thai?
Với sự ích kỷ, lệch lạc đã ăn sâu, không kìm kẹp vợ bằng cách này, Hùng nghĩ ra cách khác để Vân không lọt khỏi tầm mắt.
Nếu Lan lên tiếng, nhiều khả năng anh sẽ ở lại. Nhưng biết đâu, nó sẽ là hạt sạn cộm hoài trong hành trình hôn nhân của cô sắp tới.
Ở tuổi 80, mặc dù còn khỏe mạnh, nhưng dì nói với tôi: “Chẳng biết đi lúc nào, nên cứ phải sắp xếp trước mọi thứ”.
Con trai đánh vợ mà không chịu xin lỗi, mẹ chồng ở giữa biết làm sao?
Tôi không sợ những điều dang dở. Tôi không sợ việc ra đi, nhưng tôi sợ ánh mắt ngóng chờ của cha mẹ già không người phụng dưỡng.
Ở trong căn nhà thuê dù rộng rãi, thoải mái thì cũng không bằng nhà của mình. Cảm giác tạm bợ luôn hiện hữu.
Những mong ước luôn treo ở đàng xa của cha, đã khiến chúng tôi mệt nhoài, hụt hẫng, mất năng lượng.
Chưa đến tết nhưng gia đình tôi đã lục đục, căng thẳng vì mỗi ngày vợ đều thúc giục mua thứ này sắm thứ kia.
Nếu người thân của tôi tự quyết việc ra đi, tôi sẽ rất dằn vặt. Liệu có phải người ấy không còn tha thiết gì, đến mức phải từ bỏ cuộc sống?
Chị cũng như mọi người đàn bà khác, dù có quà hay không có quà vẫn phải làm những phần việc của mình.