Giỏ hoa hồng ấy chồng mua tặng ai?

19/10/2019 - 18:05

PNO - Chồng tôi thuộc kiểu người khô khan. Từ ngày cưới đến giờ, có ngày lễ nào mà anh mua hoa tặng vợ đâu, dù chỉ một bông. Tôi cũng quen với cảnh ngày lễ không hoa không quà của chồng...

Sáng cuối tuần, tôi đến công ty mở máy tính làm việc thì cô đồng nghiệp đi ngang vỗ vai: “Nhất chị nhé, giỏ hoa to thế, em chỉ ước ông xã mình tâm lý bằng một nửa anh nhà chị”. Tôi chẳng kịp hiểu cô ấy đang nói chuyện gì nên mặt cứ ngây ra.

Thấy thế, cô ấy mới giải thích: “Chắc anh muốn tạo bất ngờ cho chị đó, mới lúc nãy em ghé tiệm mua hoa tặng cô giáo của con, thấy chồng chị chọn một giỏ hoa hồng phấn to lắm”.

Gio hoa hong ay chong mua tang ai?
Chống tôi vốn khô khan, hiếm khi tặng hoa vợ vào ngày lễ. Ảnh minh hoạ

Tôi nghe chuyện thấy ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn cười trừ để cô đồng nghiệp không bàn tán thêm nữa. Chồng tôi thuộc kiểu người khô khan, ít thể hiện tình cảm. Từ ngày cưới đến giờ có ngày lễ nào mà anh mua hoa tặng vợ đâu dù chỉ một bông. Tôi cũng quen với cảnh ngày lễ không hoa không quà của chồng và hài lòng với việc thỉnh thoảng anh đưa ít tiền bảo: “Em muốn mua gì thì mua”. Bởi thế, chuyện anh đặt cả một giỏ hoa lớn để tặng vợ là điều khó có thể xảy ra.

Nhưng tâm lý phụ nữ dẫn tôi đến một nỗi băn khoăn khác: “Vậy anh mua hoa để tặng ai, lại là hoa hồng phấn, chắc hẳn người nhận còn trẻ lắm”. Xét về chức vụ ở công ty thì công việc của anh chẳng dính dáng gì đến bộ phận văn phòng hay tổ chức công đoàn nên việc anh đi đặt hoa tặng phụ nữ trong cơ quan cũng bị loại trừ.

Quả thật, suốt buổi sáng hôm ấy, tôi không thể nào tập trung làm việc. Tôi mới cố nhớ lại xem dạo gần đây chồng mình có điều gì bất thường không như đi sớm về muộn, lén lút nhắn tin điện thoại chẳng hạn.

Lục tìm trong trí nhớ mãi tôi vẫn không thấy gì khả nghi, định bụng cầm máy nhắn tin hỏi thẳng chồng: “Anh mua hoa tặng ai thế” cho đỡ băn khoăn nhưng lại nghĩ vô duyên quá. Biết đâu, chồng mình đang thay đổi, chuyển hướng sang lãng mạn hơn và giỏ hoa hồng phấn kia sẽ dành tặng cho vợ.

Tôi tự nhủ, thôi thì cố gắng chờ đến buổi trưa, chạy ù về nhà xem có chuyển biến gì không. Gần giờ nghỉ trưa, tôi nhắn tin hỏi chồng có về nhà ăn cơm không để tôi ghé mua thức ăn. Tôi hồi hộp chờ đợi nhưng dòng tin hồi đáp vẻn vẹn chữ “không” khiến tôi hụt hẫng.

Về đến nhà, mọi thứ vẫn thế, chẳng có giỏ hoa hồng phấn nào cả và tôi biết chắc mình không phải là chủ nhân của nó vì chẳng ai mua hoa từ sáng mà đến tối mới tặng cả. Buổi chiều, tôi làm việc trong thấp thỏm cứ băn khoăn giỏ hoa hồng phấn đó đã đi về đâu.

Tôi nghĩ đủ thứ chuyện, thậm chí suýt rơi nước mắt vì tủi thân, chưa có ngày lễ nào mà tâm trạng tôi tồi tệ đến thế. Tan tầm, tôi về đến nhà và làm việc như mọi ngày, chồng báo bận đi tiếp khách không ăn cơm. Sau một ngày đắn đo, tôi quyết định tối nay chồng về sẽ truy ra hết, nếu anh có mối quan hệ ngoài luồng, sẽ phải tự động biết đường mà rút lui. Tôi chấp nhận tất cả, trừ chuyện phản bội, ngoại tình.

Nhưng mãi đến gần 10 giờ tối, chồng ngất ngưởng trở về nhà trong cơn say, tôi chưa kịp hỏi gì đã lăn đùng ra ngủ. Vì chưa rõ mọi chuyện, tôi chẳng thể nào nhắm mắt được nên lấy điện thoại lướt Facebook cho đỡ buồn. Trên trang cá nhân, ngập tràn những lời chúc mừng 20/10 của bạn bè người thân mà tôi không còn hứng thú “like” đáp lễ.

Gio hoa hong ay chong mua tang ai?
Thông tin từ đồng nghiệp về giỏ hoa hồng phấn chồng mua khiến tôi nhấp nhổm không yên. Ảnh minh hoạ

Tôi vội vàng lướt nhanh qua những món quà mà mọi người khoe được chồng tặng cho đỡ tủi. Nhưng tôi dừng lại ở tấm hình chụp giỏ hoa hồng phấn được em gái gắn thẻ vào. Tôi vội vàng bình luận ở bên dưới “Hoa ai tặng mà đẹp thế”, em gái trả lời: “Ơ hay, giỏ hoa anh chị tặng mẹ hồi sáng mà”.

Tôi nhắn tin cho em gái để hỏi đầu đuôi sự việc thì được em kể, hồi sáng chồng tôi mang giỏ hoa này sang tặng mẹ. Tôi cũng kể lại nỗi nghi ngờ của mình từ sáng đến giờ, em cười bảo tôi đúng là không tâm lý bằng anh rể. Tôi chẳng nhớ, ngày ba còn sống, ngày lễ nào cũng mua hoa hồng phấn tặng mẹ.

Nhưng sáu tháng trước, ba tôi mất sau một cơn đột quỵ khiến mẹ rất hụt hẫng. Bởi thế, ngày lễ 20/10, có lẽ chồng tôi sợ mẹ buồn nên mua giỏ hoa hồng phấn tặng cho đỡ trống trải.

Tôi sững người trước lời của em gái, nhìn sang bên cạnh chồng tôi vẫn ngủ ngon lành. Tôi bật khóc, tự trách mình vô tâm quá lại đa nghi, chẳng hiểu người đầu gối tay ấp, cũng chẳng quan tâm gì đến mẹ. Cũng may, tôi chưa kịp hành động gì quá đáng, nếu không sẽ làm tổn thương chồng...

                                                                                                                    Diệu Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI