Gió hè đến rồi, thả diều thôi…

16/05/2021 - 14:56

PNO - Thời của con, học hành nhiều, đất đai chật chội, nhưng bầu trời vẫn xanh lộng gió, diều bán sẵn cũng nhiều, đủ màu sắc và hình dáng sinh động.

Cánh đồng tháng Tư bắt đầu ngả vàng. Bông lúa nặng hạt tỏa hương nồng ấm trong cái nắng ngọt như mật, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Mẹ nói: “Con xem đấy, sắp đến mùa gặt rồi…”, Bin lập tức đáp: “Vậy là sắp được thả diều rồi”. 

Hóa ra, trong khi tâm hồn mẹ vướng vít với những bông lúa thơm thì ý nghĩ của con đã bay bổng theo cánh diều mùa hạ.

Phải rồi, tháng Tư mùa gặt, lúc những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ, lại cũng là lúc mùa gió nồm bắt đầu, là thời điểm tuyệt vời để thả diều.

Những cánh diều không thôi bay trong ký ức trẻ thơ, đến mức, lúc học bài tiếng Anh, trả lời câu hỏi bạn thích mùa nào nhất trong năm, Bin không chút chần chừ: “Mùa thả diều”. Thế là mẹ hứa, mua cho con diều, rồi hôm nào mình cùng đi thả diều nhé.

Thả diều nghe vậy, chứ cũng không đơn giản, phải “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” diều mới bay được.

Thiên thời là phải khi trời có gió, nghĩa là mùa gió nồm lên, không đủ gió diều không lên cao được, chỉ quẩn quanh chút xíu rồi lộn xuống. Địa lợi là khi cánh đồng gặt hái xong, mà thời gian từ lúc vụ này thu hoạch đến lúc bắt đầu cày bừa cho vụ sau cũng rất ngắn. Nhân hòa là mẹ và con phải cùng rảnh. 

Thời của mẹ, một buổi học một buổi chơi, nên chiều chiều chạy ra đồng nghển cổ ngó theo cánh diều bay hút mắt là điều không có gì khó khăn, dù lúc đó chỉ có những con diều làm bằng giấy học trò căng trên những que tre phết hồ hay cơm nguội và cuộn dây tự chế.

Thời của con, học hành nhiều, đất đai chật chội, nhưng bầu trời vẫn xanh lộng gió, diều bán sẵn cũng nhiều, đủ màu sắc và hình dáng sinh động. 

Có diều rồi, thì rủ các bạn cùng xóm đi chơi. Lũ trẻ dắt nhau ra đồng. Bên này là cánh đồng được gặt hái xong, bên kia là khoảng đất trống khô nẻ, trên cao là bầu trời thênh thang không che chắn. Đứa thả dây, đứa cầm diều chạy, đứa ngóc cổ nhìn, cánh diều nương gió lên cao dần.

Bin thả đến hết cỡ sợi dây dài, đến khi cánh diều chỉ là một chấm nhỏ giữa trời. Các bạn xóm dưới cũng mang diều ra chơi. Phải điều khiển diều thật khéo để hai sợi dây diều không quấn vào nhau. 

Có bạn ôm cả banh ra chơi. Đứng một hồi, ngó diều một hồi cũng mỏi chân, vậy thì găm ống cuộn dây diều xuống đất mà ngồi. Ngồi mà vẫn tiếp tục nghển cổ nhìn, những nụ cười hồn nhiên cứ thế mà ngoác hết cỡ, những đôi mắt cứ thế mà lấp lánh háo hức, diều cứ thế mà lên cao…

Những câu chuyện giữa các bạn nhỏ mà nổ như bắp rang. Bạn nào đá banh thì cứ đá banh, chán đá banh thì lại ngồi ngắm diều. Buổi chiều chớm hạ, nắng vàng nghiêng bóng, xa xa vẫn có những cánh đồng đang thu hoạch, mùi rạ rơm thơm ngào ngạt.

“Mùa COVID-19”, quê mình thưa người, mẹ theo bầy trẻ ra đồng, thấy trong lòng nhẹ tênh theo cánh diều. Những áp lực công việc, những tất bật đời thường, những suy tư trĩu nặng, cũng thả bay lên cao… 

An Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI