Gió chướng tháng Chạp

04/02/2021 - 18:32

PNO - Cứ cuối năm là gió chướng về. Anh em tôi được mẹ nhắc mặc thêm áo ấm, nhưng tôi mê cái không khí lạnh se se ấy nên lì lợm không khoác áo.

Tôi thích cảm giác những cơn gió mát lạnh táp vào mặt nên hay ra trước sân hoặc chỗ cây cầu gỗ trước nhà mà nghếch mặt ra sông hóng gió. Tới khi bà quát, tôi mới chạy vào. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Gió chướng (hay gió bấc - cách gọi của người dân quê tôi) làm vùng quê trở nên nhộn nhịp. Nước trên sông trong xanh, theo dòng tràn vào các con lạch nhỏ. Tờ mờ sáng, khi còn cuộn trong cái mền ấm, tôi đã nghe tiếng múc nước vào lu của mẹ và bà, cứ bì bõm nhịp nhàng theo từng gàu nước, nghe như một khúc nhạc. 
Bà tôi nói, phải múc nước ban sáng, nước mới trong và sạch. Chắc vì lẽ đó mà bữa cơm sáng bao giờ tôi cũng thấy ngon hơn. Sau những tiếng bì bõm kia là tiếng quét sân xoèn xoẹt của bà, tiếng làm bếp của mẹ… Tôi vẫn còn cuộn tròn trong giường và lim dim ngủ, bên tai vang vang những âm thanh thân thuộc. Và rồi mùi thơm thức ăn mẹ nấu khiến tôi bò dậy, mò ra bếp lửa để sưởi và phụ chụm củi giúp mẹ nấu nhanh hơn. 

Sau bữa sáng, người lớn trong xóm đi làm vườn, lúc này trong xóm chỉ còn lại đám trẻ con chơi với nhau cười đùa, hát ca ê a.

Chơi trong nhà chán, đám trẻ con rủ nhau đi hái bông bụt về câu cá lòng tong, cá mại, rồi í ới hỏi nhau câu được bao nhiêu, được con cá gì… rộn ràng cả khúc sông. 
Trưa trưa, ghe chở trái cây từ vườn về tới bến, đám trẻ chúng tôi cũng đã nóng nực, thi nhau nhảy xuống sông bơi lội mà không sợ đỉa bám như mùa mưa.

Rồi khi chiều xuống, khi tiếng bìm bịp vọng từ những khu vườn rậm rạp, cũng là lúc làn nước trong xanh dâng đầy con lạch nhỏ trước nhà. Nước lên đầy thì nhà nhà kéo gàu múc nước tưới cây, tưới rau, tưới hoa và tưới luôn lối đi và sân quanh nhà cho bớt bụi. 

Gió chướng về, trời lạnh hơn cũng là lúc tôi mong tết. Tết để được mẹ dẫn đi may đồ mới, để được ăn bánh tráng bánh phồng. Những món bánh ba mẹ cùng ông bà nội và chú bác phải dậy làm từ 2-3 giờ sáng. 

Gió chướng về là lúc tôi mong tết -Ảnh minh họa
Gió chướng về là lúc lũ trẻ chúng tôi mong tết -Ảnh minh họa

Bây giờ, tôi vẫn chờ tết, không phải vì áo mới, vì dưa hấu hay vì hương bánh, tôi chờ tết để thưởng thức không khí lành lạnh của gió chướng tháng Chạp và cũng để kết lại một tuổi đời. Chờ để thấy những lỗi lầm, những dại dột đã thuộc về quá khứ không thể chỉnh sửa, để biết mình đã cố gắng thế nào suốt một năm qua. Để rồi sau tết, tôi sẽ sống những ngày mới với những trải nghiệm mới… 

Trúc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI