Giỗ ba làm món chuối bào

08/08/2022 - 20:30

PNO - Ngày giỗ trăm ngày của ba, tôi làm bắp chuối trộn gỏi, có đủ tôm tươi, đậu phộng, thật ngon. Nhưng hiếu thuận thì cũng đã là muộn màng...

 

Bắp chuối là món ruột của chúng tôi ngày ấy (Ảnh minh họa)
Bắp chuối là món ruột của chúng tôi ngày ấy (Ảnh minh họa)

Hồi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống ở miền Tây, quanh nhà trồng nhiều bụi chuối. Loài cây này thực sự “có lòng” với con người, hầu như từ quả, lá, thân, củ… đều hữu dụng. Thời đó, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nên cái bắp chuối cũng được tận dụng để làm ra các món ăn hấp dẫn.

Đơn giản nhất là bắp chuối luộc rồi xé ra chấm mắm chưng hoặc chấm nước cá kho, giống như một loại rau vậy. Vị bắp chuối hơi ngọt pha lẫn chút chát, dễ ăn. Hoặc bắp chuối cắt sợi, nấu canh chua cá. Xứ sở của đồng ruộng ao hồ, nên cá không khó kiếm, rất sẵn cho nồi canh chua bắp chuối ngon lành. Nêm thêm vài cọng ngò gai mọc ngay sàn nước nữa, là tuyệt vời.

Nhưng món ăn liên quan tới bắp chuối mà cả nhà tôi ưa thích nhất chính là bắp chuối trộn gỏi. Cách làm vô cùng dễ: bào mỏng bắp chuối ra, bóp trộn với chút nước mắm tỏi ớt chua ngọt. Rồi có gì bỏ nấy: ít hạt đậu phộng rang, con tép con tôm chẳng hạn. Đừng quên thái nhỏ rau thơm cho vào. Vậy thôi mà ngon miệng, hao cơm, khiến bữa ăn hằng ngày của gia đình tôi thêm tươm tất vui vẻ hẳn.

Bắp chuối có sẵn trong vườn nhà tôi (Ảnh minh họa)
Bắp chuối có sẵn trong vườn nhà tôi (Ảnh minh họa)

Khi chị em tôi lên thành phố đi học, rồi lấy chồng sinh con, ở lại lập nghiệp, thi thoảng vẫn nhận được một thùng quà quê. Có khi là ít trái xoài, quả sa kê, nải chuối, mớ rau bồ ngót ba mẹ hái trong vườn. Mùa nào thức nấy, lành sạch và đáng quý. Hầu như lần nào, tôi cũng thấy có kèm theo một, hai cái bắp chuối. “Sẵn tay hái, tiện thùng còn trống chỗ nên gửi lên…”. Ba tôi nói như phân bua, vì biết rằng ở thành phố cái bắp chuối khá rẻ, không nhiều người chuộng. Lắm khi, tôi vì bận bịu mà bỏ quên cái bắp chuối cả tuần trong ngăn mát tủ lạnh, lạc lõng giữa đám rau quả sang chảnh thành thị.

Mấy năm nay, ba sống cùng gia đình tôi ở thành phố, lâu lâu lại khẽ nhắc nhớ món gỏi bắp chuối, canh chua bắp chuối. Ra chợ, rất dễ mua được bắp chuối bào sẵn, cực kỳ mỏng đẹp và trắng tinh, khác hẳn loại bắp chuối mình tự tay làm. Thế nhưng, cả nhà tôi ăn đều thấy nhạt nhẽo và gờn gợn câu hỏi “vì sao nó trắng thế!”. Nên dù thèm, vẫn không hay mua bắp chuối bào sẵn về ăn. 

Thi thoảng gặp được cái bắp chuối còn tươi rói ngoài chợ, tôi đều háo hức mua về. Tôi nấu nướng quấy quá, nhưng ba tôi vẫn vui khi thấy có bắp chuối trên mâm cơm. Cũng lắm khi, vì làm biếng hoặc lu bu mà tôi bỏ mặc nó nằm buồn tênh đợi phục vụ bữa ăn gia đình…

Những ngày sau cùng của ba, tôi cũng có kỷ niệm liên quan tới bắp chuối. Khi đó, ba đã được phát hiện bệnh K trực tràng giai đoạn cuối. Bác sĩ dặn phải ăn cháo hoặc cơm mềm, hạn chế dùng rau, tránh các loại thức ăn dai và dài. Tình cờ hôm ấy, nhà tôi nấu canh chua bắp chuối. Ba tôi ngang qua bàn ăn và buông lời khen: “Nhìn ngon quá con à…”.

Mỗi khi thấy chiếc bắp chuối, một trời nhớ thương ùa về (Ảnh minh họa)
Mỗi khi thấy chiếc bắp chuối, một trời nhớ thương ùa về (Ảnh minh họa)

Tôi nhớ mình đã đề nghị dùng kéo cắt nhỏ sợi bắp chuối ra, để ba thử vài miếng. “Một chút thôi cũng được, ba nhé?”. Nhưng ba tôi lạc quan bảo, thôi, để hôm nào khỏe rồi ăn luôn, giờ cứ kiêng cữ đi cho nó lành. Đấy là lần cuối cùng ba nhìn thấy món ăn đó, vì sau đó tôi len lén bớt nấu nướng lẫn ăn uống tại nhà, sợ ba tôi nhìn thấy lại thèm, tội nghiệp. Tôi càng không thể ngờ, ba tôi vĩnh viễn chẳng còn dịp nào để nếm món bắp chuối dân dã ấy nữa. Người về với tổ tiên, chỉ vỏn vẹn gần tháng kể từ ngày biết ra mình mang căn bệnh nan y ngặt nghèo…

Ngày giỗ trăm ngày của ba, tôi làm bắp chuối trộn gỏi, có đủ tôm tươi, đậu phộng, thật ngon, không quên rắc nhiều rau quế, rau thơm. Thêm tô canh bắp chuối nấu cá tươi ngọt lành. Nhưng hiếu thuận thì cũng đã là muộn màng, tỉ mẩn chăm sóc giờ chỉ có thể là nỗi nhớ thương tiếc nuối.

Nhìn những món ăn ngày thơ bé được bày biện trên bàn thờ, tôi nhớ ba, nhớ ngày mình còn là trẻ nhỏ, nhớ cuộc đời ngắn ngủi vô thường, mà rưng rưng… 

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI