Gieo chữ, gieo cả lòng đam mê sách cho trò

01/09/2019 - 07:30

PNO - Từ trong ánh mắt và giọng nói hiền hòa của anh, sáng lên một tình yêu học trò và một khát khao thay đổi xã hội từ việc đọc sách. Tôi thấy mình bỗng biến thành một người học trò trước tấm lòng của anh.

Khi chiều về, tôi chạy ngang quán Cây, tôi thấy quán đã được đổi thành một tên khác và xây lại mới hoàn toàn. Chiếc cầu thang gỗ dẫn lên căn phòng, nơi tôi may mắn được gặp những người bạn, những người thầy trong mái nhà Teach - Cùng giáo viên thay đổi, đã không còn nữa. Nhưng giàn hoa giấy cạnh quán, nơi anh thường đứng đợi mọi người đến học dưới cái nắng Sài Gòn vẫn còn, những bài học và những chia sẻ ấm áp vẫn còn đó, mờ ảo sau cơn mưa chiều nay.

Nụ cười hiền lành của anh vẫn còn đó, anh Huỳnh Văn Thế, giáo viên dạy ngữ văn của Trường THPT Mang Thít, Vĩnh Long.

Tôi học chung với anh trong lớp học về văn chương do thầy Nhật Chiêu dạy. Khóa học có 5 buổi, mỗi tuần một buổi vào chiều thứ Bảy. Tôi dạy ở Sài Gòn nên việc đi học thật dễ dàng. Còn anh, anh ở tận Mang Thít, Vĩnh Long, nhưng buổi nào anh cũng đến sớm. Anh vừa chăm lo cho Câu lạc bộ Sách và Hành động Mang Thít ở trường, vừa chăm lo cho Không gian đọc Nguyễn Hiến Lê tại nhà, vừa lo giảng dạy, vậy mà anh không vắng buổi nào.

Tôi chẳng thấy anh than thở. Anh từ tốn, vì anh yêu sách, yêu văn chương và anh muốn mang những điều mình đã học được về chia sẻ với học trò. Giọng điệu anh bỗng trầm tư, học sinh vùng quê, còn thiếu sách nhiều lắm. Hơn nữa, để giúp các em có niềm vui thích với sách thật không dễ dàng. Anh phải bán bánh, bán nhang, số tiền lời có được anh sẽ để vào Câu lạc bộ sách. Có lần anh phải vay ngân hàng, để lấy tiền lo cho việc tổ chức Tết Sách tại trường, nhằm tạo không gian vui tươi và khơi dậy tình yêu sách cho học trò.

Gieo chu, gieo ca long dam me sach cho tro
 

 Nhiều thế hệ học sinh của trường sẽ mãi nhớ đến thầy Huỳnh Văn Thế

Quả thật, để tác động vào nhận thức của học sinh, giúp học sinh hiểu về điều kỳ diệu của việc đọc sách thật không dễ dàng. Đó là chưa nói đến, bản thân người dạy, nếu không có niềm say mê sách thì làm sao khơi gợi cảm hứng đọc sách cho học sinh được. Chẳng lẽ, chỉ quanh quẩn với những sách văn mẫu, bài văn mẫu là đủ hay sao?

Tôi nhớ, chiều hôm ấy, khi bước vào quán, tôi thấy anh đã đến rồi. Anh ngồi lặng yên dưới bóng cây khế. Tôi và anh mỉm cười chào nhau. Tôi gọi một ly nước. Ly nước của anh thì đã hết. Tôi được nghe anh kể về Câu lạc bộ sách. Từ trong ánh mắt và giọng nói hiền hòa của anh, sáng lên một tình yêu học trò và một khát khao thay đổi xã hội từ việc đọc sách. Tôi thấy mình bỗng biến thành một người học trò trước tấm lòng của anh.

Tôi lặng yên nhìn về một bông hoa khế vừa rụng trên bàn.

Anh hỏi tôi, ngoài việc đi dạy, em có làm gì khác không? Tôi bảo, em đọc ít sách, rồi thỉnh thoảng đi dạo, có lúc suy nghĩ về phương pháp dạy. Tôi thấy anh chỉ mỉm cười. Khi trở về, tôi tự hỏi, mình đã làm được những gì? Mình còn lười lắm, nhiều khi chỉ biết u sầu và mơ mộng trên trang sách, cho giấc mơ riêng của bản thân. Tôi thấy mình thật bé nhỏ và có gì đó thật xấu hổ. Tôi chợt nhớ ra, có người thầy đã nói với tôi rằng, hãy kiềm chế cảm xúc lại, thắp lên ngọn lửa trong trái tim mình và làm một điều gì đó đi.

Thế là, tôi, anh và mọi người cùng nhau đi vào những chân trời diệu kỳ của văn hóa, văn học Đông Tây. Xong khóa học, mỗi người lại trở về với công việc riêng, với cuộc sống riêng. Tôi chào tạm biệt anh. Anh chuẩn bị đón chuyến xe chiều về quê.

Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh.

Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2018 (12 tháng 8 âm lịch), tôi thấy người ta đăng tin trên Facebook, anh đã mất. Dưới dòng tin là bức ảnh trắng đen, anh đang cầm một quyển sách. Anh mất khi mới 37 tuổi. Tôi bỗng thấy xung quanh mình mờ tối. Tôi liền gọi cho cô bạn dạy cùng môn, cùng trường với anh. Cô ấy bảo, anh Thế mất rồi. Khi hỏi thêm tôi mới biết anh đã nhập viện cả tháng, anh bị lao phổi, bệnh chuyển nặng và anh đi. Nước mắt tôi chảy xuống. Tôi đã mất một người bạn, một người anh và một người thầy đáng kính.

Ta sống trên đời này, khi nhắm mắt từ giã cuộc đời, ta để lại được những gì? Và chẳng phải, đôi khi ta cũng muốn, ngày ta ra đi về cõi vĩnh hằng, còn có người tiếc thương hay sao?

Cuộc đời anh cứ âm thầm, âm thầm đến và âm thầm đi. Nhưng tôi tin rằng, anh đã mang đến cho mọi người nhiều lắm, đó là tình yêu và sự hiến dâng. Rồi đây, những hạt mầm tri thức mà anh đã gieo vào lòng học trò, chúng sẽ lớn dần lên và hướng về ánh sáng.

Đặng Văn Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI