Những ngày này, tôi đang sống với Quý, ở Việt Nam. Không một ai biết tôi đã bỏ học để về nước, chỉ có mình Quý biết. Tôi bỏ học về nước là bởi Quý. Khác với tưởng tượng và ước ao của tôi, cuộc sống của tôi với Quý hoàn toàn không có màu hồng mà chỉ toàn những cãi vã. Tôi phải ở nhà cả ngày vì không dám ra đường, sợ gặp người quen còn Quý tùy tiện đi đi về về để mặc tôi chán nản, buồn bã, giận dữ.
Tôi sẽ không nói tên thật của mình, tôi chỉ kể câu chuyện của tôi cho mọi người biết để được chia sẻ bởi thực sự, tôi đang khủng hoảng, mệt mỏi và không biết phải làm sao với cuộc sống của mình.
Tôi là con gái lớn trong một gia đình giàu có. Bố mẹ tôi đều là những người có quyền và có tiền. Mặc dù được sống và học tập trong những điều kiện rất tốt nhưng sức học của tôi có hạn, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đỗ vào một trường cao đẳng không danh tiếng.
Học xong, nhờ bố mẹ, tôi có một công việc ổn định, nhàn hạ. Sau đó, tôi yêu một đồng nghiệp cùng công ty. Anh tên Hải/ Gia cảnh nhà Hải không giàu có, nếu không muốn nói là rất khó khăn. Bố mẹ tôi biết vậy nên tìm mọi cách ngăn cấm chuyện của chúng tôi. Để chia tách chúng tôi, mẹ ép tôi đi du học. Tôi sang Anh được ba tháng thì chuyện của tôi và Hải kết thúc vì tôi không chịu được cảnh yêu nhau trong xa cách như vậy. Biết tôi đã chia tay Hải, mẹ tôi mừng lắm, động viên tôi cố gắng học hành.
Tôi cũng cố gắng chăm chỉ học tiếng nhưng tiếng Anh của tôi vốn rất tệ, đến xứ người, một thân một mình khiến tôi chán nản và nhiều lúc muốn buông xuôi. Sang Anh hơn một năm, tôi mới tạm quen với cuộc sống ở đây. Tôi theo học ngành du lịch. Mọi chuyện khá suôn sẻ cho đến hè khi tôi đang học năm thứ hai, tôi về nước thăm gia đình và gặp Quý.
Quý đã ngoài 30, chưa lập gia đình, cũng chưa có công ăn việc làm ổn định. Anh là đại công tử con nhà giàu, được bố mẹ chiều chuộng vô cùng nên chẳng phải lo chuyện tiền bạc. Có lẽ đó là lí do ngoài 30 mà anh vẫn chưa có sự nghiệp gì cả. Quý cũng chẳng lo gì về điều đó. Anh nói, tiền của bố mẹ đủ để cho anh sống sung sướng đến hết đời mà chẳng phải động tay, động chân làm việc gì.
Trong mấy tuần nghỉ hè ít ỏi, tôi và Quý hẹn hò nhau liên tục. Tôi nhanh chóng rơi vào chuyện tình cảm với anh và mọi rắc rối của tôi bắt đầu từ đây. Bố mẹ tôi không ưa gì Quý. Nhà tôi không thiếu tiền nên bố mẹ không quan tâm chuyện người yêu tôi là công tử nhà giàu.
Mẹ tôi rất ác cảm với Quý vì anh muốn tôi thôi học, ở lại nước và lấy anh làm chồng. Quý nói: “Anh sẽ nuôi em, em không phải đi làm gì hết. Chỉ cần em bỏ học để lấy anh thôi”. Mẹ tôi là người có tư tưởng tiến bộ. Bà không muốn tôi lấy chồng sớm vì sợ tôi khổ. Hơn nữa, mẹ luôn quan niệm muốn hạnh phúc thì trước hết phải độc lập về kinh tế. Nghĩa là, dù cho Quý có nói là sẽ nuôi tôi thì tốt nhất, tôi vẫn nên phải có một công việc kiếm ra tiền để nuôi sống mình. Tôi cũng nghĩ rằng mẹ mình đúng nên tôi không ở lại mà tiếp tục việc học ở Anh.
Quý rất quan tâm tới tôi. Khi tôi ở Anh, anh gọi điện cho tôi mỗi ngày, dặn dò tôi đủ chuyện. Mỗi khi tôi về nước, anh luôn sốt sắng muốn được đi đón tôi ở sân bay, muốn được ở gần tôi. Trước tình cảm đó của Quý, tôi bắt đầu xiêu lòng và mới đây, tôi đã bí mật về nước để sống cùng Quý. Tôi trả nhà ở Anh, thu dọn mọi đồ đạc, chuyển sang học qua mạng.
Quý có một căn hộ chung cư cao cấp và tôi sống cùng anh ở đó. Những ngày đầu, mọi thứ thật tuyệt vời. Chúng tôi ríu rít bên nhau, tôi thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Nhưng rồi, mật ngọt cũng dần qua đi nhường chỗ cho sự thật.
Theo yêu cầu của bố mẹ, Quý bắt đầu tiếp quản việc của công ty. Anh bận rộn cả ngày, chỉ có một chút thời gian buổi tối để dành cho tôi. Tôi bỗng thấy mình thừa thãi, sống vật vờ trong căn hộ của Quý. Tôi không dám ra ngoài vì sợ gặp người quen. Mọi việc mua sắm thực phẩm, đồ dùng, tôi đều mua qua mạng. Tôi không có ai để trò chuyện.
Quý và tôi cãi nhau nhiều. Anh là con út, đã quen được chiều chuộng, quen mọi thứ luôn được làm theo ý mình nên khi sống cùng tôi, anh cũng muốn thế. Anh muốn tôi làm gì là tôi phải làm đó, nếu tôi trái ý, chắc chắn chúng tôi sẽ lại cãi nhau. Mỗi lần như vậy, anh thường quát lớn và nếu tôi cố gắng nói phải trái rõ ràng thì Quý cho rằng tôi cãi láo. Anh lôi cả bố mẹ tôi ra để chửi bới. Đã rất nhiều lần như vậy rồi. Nhiều lần, tôi muốn tìm thuê nhà khác để ở một mình nhưng chúng tôi làm lành rất nhanh nên ý định đó của tôi cứ xuất hiện rồi lại trôi tuột đi.
Hiện tại, vì bố mẹ không biết tôi đã về Việt Nam nên hàng tháng vẫn gửi sinh hoạt phí cho tôi. Vì thế, tôi không hề động đến một đồng tiền nào của Quý. Thế nhưng, sau này, khi bố mẹ tôi phát hiện ra và tôi trở thành kẻ thất nghiệp, không tiền bạc, tôi không biết Quý sẽ đối với tôi thế nào.
Giờ tôi rất hối hận vì đã bỏ học để về nước như thế này. Việc học qua mạng rất khó vì tôi không thể tập trung được. Đến nay, tôi đã bỏ dở mất bốn tuần học. Mấy hôm trước, mẹ tôi có nói chuyện qua mạng với nhau, mẹ nói Giáng sinh sẽ qua Anh thăm tôi. Tôi đã chữa cháy bằng cách nói tôi muốn về thăm nhà. Mẹ đã đồng ý nhưng bây giờ, tôi chưa biết phải về nhà bằng cách nào để bố mẹ không phát hiện ra chuyện tôi đã bỏ học và về sống ở Việt Nam. Thực sự tôi thất rất sợ và lo lắng, lại cảm thấy có lỗi với bố mẹ nữa. Tôi viết những tâm sự của mình ra, rất mong nhận được lời khuyên từ các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Đ.T.T (TP.HCM)