Chị chồng gọi điện thông báo mẹ lên thành phố chữa bệnh, sẽ phải ở lại một thời gian dài. Ở trên thành phố chỉ có hai chị em, nhà chị rộng rãi hơn nhưng chồng chị hay đi sớm về khuya, công việc của anh phải khách khứa nên khi về thường có hơi men, ồn ào ảnh hưởng đến mẹ nghỉ ngơi.
|
Ảnh mang tính minh họa |
Nhà tôi nhỏ nhưng chồng tôi ở công trường cả tháng mới về một lần, nhà chỉ còn hai mẹ con nên mẹ sang nhà vợ chồng tôi là ổn nhất.
Mẹ chồng tôi hiền, từ ngày về làm dâu, tôi làm việc gì bà cũng chỉ ừ chứ không khen cũng không phàn nàn gì. Cũng tại chúng tôi ở xa, có về quê cũng ở mấy ngày rồi đi nên không kịp va chạm.
Vợ chồng tôi ở chung cư, tôi đi làm từ sáng đến chiều, con gái đi nhà trẻ nên bà ở nhà một mình. Buổi sáng tôi mua bữa sáng cho cả nhà và nấu bữa trưa để sẵn cho bà. Buổi chiều tôi ghé chợ mua cho bữa tối và bữa trưa mai. Tôi cũng cẩn thận hỏi các chị em trong nhà xem bà thích và không thích ăn gì.
Tôi sợ bà ở nhà một mình buồn nên nhờ hàng xóm để ý bà dùm. Số điện thoại của vợ chồng tôi, của anh chị, của hai em dưới quê, tôi viết to trên bảng để nếu buồn, bà gọi điện về nói chuyện. Ti vi tôi để sẵn kênh cải lương bà thích. Nhà vệ sinh tôi luôn chà sạch và lau khô.
Đến ngày bà đi khám bệnh, tôi xin nghỉ làm đưa bà đi. Mua thuốc theo đơn xong, tôi chia thuốc theo từng lần uống bỏ vào hộp, mỗi bữa đưa bà một phần, sợ bà uống nhầm.
Chủ nhật, vợ chồng chị gái đến chơi. Ở trong phòng chẳng biết hai mẹ con nói gì mà lúc ăn cơm, chị nói tôi nhốt mẹ ở nhà cả ngày không ngó ngàng. Chị hỏi, buổi tối sao không đưa mẹ xuống công viên chơi cho khuây khỏa. Lúc chị lấy tiền ra biếu bà, chị nói “chỉ con gái mới thương mẹ thôi!”.
Phải công nhận là chị thương mẹ, ngày nào chị cũng gọi cho bà hỏi thăm nay ăn gì, đã uống thuốc chưa. Hai mẹ con tâm sự với nhau rồi chị gọi cho tôi nói sao tối qua để bà ăn canh cua, ăn cua buổi tối nhỡ bà lạnh bụng thì sao? Ngày mai chở bà đi khám thì đi bằng xe máy, đi ô tô bà say xe. Đến việc tối hôm qua tôi quên rót nước mang vào phòng cho bà, chị cũng biết.
Tôi thấy buồn cười, nhà chị có người giúp việc, chị lại làm công việc tự do, sao không đưa mẹ về nhà để có người trò chuyện với mẹ. Tôi đã hết sức chu toàn trong điều kiện của mình, không lẽ tôi phải nghỉ làm để ở nhà chơi với mẹ mới là dâu thảo?
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTESTOCK |
Mẹ ở nhà tôi, dù có chú ý mấy tôi cũng sẽ có những sai sót, chưa vừa ý. Tôi không hiểu sao mẹ chồng không nói với tôi mà đi kể với con gái, và đứa con dâu là tôi bỗng thành tội đồ chỉ vì những lỗi như quên rót nước.
Và mẹ chồng quay sang... dò xét tôi. Lúc tôi phơi quần áo, bà nói tôi quần áo chật tủ, mặc cả tuần chưa hết lượt. Sáng tôi mở tủ giày, bà nói mỗi lần đi một đôi mà giày dép của hai mẹ con kín tủ, đi làm thôi mà nước hoa thơm nức...
Tôi biết mẹ chồng vì có bệnh nên suy nghĩ nhiều, thêm sự đơm đặt của con gái mà xét nét con dâu, chứ bản tính bà không xấu. Bà ở nhà một mình nên buồn rồi nghĩ vẩn vơ. Bao lần tôi định nói chuyện với chồng để tìm sự an ủi nhưng lại thôi. Để anh loay hoay ở giữa cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu cũng tội. Bên nào thắng anh cũng sẽ đau, bên nào thua anh cũng sẽ xót.
Bữa cơm chiều thay vì lụi cụi một mình, nay tôi nhờ bà nhặt rau lột hành tỏi. Lúc trước tôi hay hỏi bà muốn ăn gì, nay tôi tự quyết trong những món bà ăn, có đổi thực đơn và cách chế biến cho lạ miệng. Trong lúc mẹ con cùng làm, tôi khoe với bà nay cháu gái được cô khen, công trình nơi chồng tôi làm gần vườn trái cây và có rất nhiều cua, cuối tuần sau về anh sẽ mang thật nhiều về chia cho anh chị.
Thi thoảng tôi nhắc đến chị chồng, khen chị có hiếu và thương mẹ. “Chị khéo léo thế chắc mẹ chồng chị cưng chị lắm. Con vụng về nên còn lâu mới được như chị”, tôi nói.
Sáng đi làm, tôi chỉ sọt quần áo mới rút, nói: “Mẹ gấp giúp con với. Dọn dùm con đống đồ chơi cháu bày bừa ra nữa, đêm qua con làm tới khuya nên sáng nay dậy muộn”.
|
Ảnh mang tính minh họa |
Tôi luôn tìm việc cho bà làm, còn mua cả chậu, cả cây về nhờ bà trồng. Bà trồng cây sẽ chú ý chăm sóc, lâu lâu tôi còn than thở một chút và tất nhiên là không quên cảm kích bà đã giúp làm bao nhiêu việc. Không có bà chắc tôi mệt phờ.
Buổi sáng, bà còn dậy sớm để cùng tôi đi bộ, chỉ hai ngày, bà quen với nhóm các bà già và... đuổi tôi đi vì bà thích đi chậm còn nói chuyện.
Có việc làm, mẹ chồng bớt buồn hơn, bà còn chủ động làm một số việc như giặt thảm chùi chân, các khăn lau, ngâm rửa đồ chơi cho cháu nội... Hình như bà cũng nhận ra gì đó và thôi phàn nàn về quần áo giày dép của tôi.
Hóa ra, để gia đình có không khí nhẹ nhàng vui vẻ phải đối xử với nhau chân tình, mẹ chồng cũng như mẹ ruột, cần thẳng thắn và chín bỏ làm mười. Cái cây mẹ chồng tôi chăm ngoài ban công đã lên xanh tốt. Cây hạnh phúc tôi trồng cũng thế.
Ngọc Thanh