Giành lại chồng

06/08/2023 - 11:31

PNO - Trải qua một biến cố kinh khủng như vậy, ai cũng sẽ chiêm nghiệm sâu sắc về sống chết, về những người thực sự yêu thương mình.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Tôi lấy chồng được 10 năm thì hết 6 năm xung khắc với nhà chồng. Cưới nhau một thời gian, không chịu nổi cảnh làm dâu quá ngột ngạt, chèn ép, tôi nói với chồng hoặc ra riêng hoặc ly hôn. Vợ chồng dọn ra riêng trong căng thẳng, mẹ chồng từ mặt tôi, nói tôi cướp công bà nuôi dạy con trai.

Ở riêng 1 năm thì chồng tôi bị tai nạn giao thông. Ai nhìn vào cũng nói không qua khỏi, vì rất nặng. Nhà chồng đổ lỗi cho tôi, từ chối chăm sóc, không hỗ trợ tiền bạc gì.

Họ bảo tại tôi nằng nặc thuê nhà dù biết đường đi làm xa, dù biết chồng tôi hay la cà nhậu nhẹt. Họ chối bỏ toàn bộ trách nhiệm, nói tôi làm vợ phải lo cho chồng.

Lúc đó, tôi vừa chăm chồng trong bệnh viện vừa phải nuôi con nhỏ chưa đầy tuổi, thường xuyên phải nhờ ngoại đưa đón. Nhà chồng không hề giữ cháu ngày nào. Tiền họ hàng cho chồng tôi để trị bệnh, nhà chồng lấy hết, không cần biết là nếu không có tiền đó thì liệu chồng tôi có chữa trị kịp không, có sống sót không. Tôi phải vay mượn bên ngoài.

Trời thương, chồng tôi tỉnh lại, nhưng phải mổ thêm 4 lần nữa. Trong 1 năm phải chuyển 6 bệnh viện mới hoàn toàn bình phục. Tôi vừa lo chạy chữa cho anh vừa đi làm kiếm sống. Cứ chồng mổ thì tôi nuôi, chồng xuất viện tôi lại đi làm, làm đủ mọi nghề vì không ai tuyển tôi làm vài ba tháng lại nghỉ một hai tháng để vào bệnh viện chăm chồng cả. Nhiều lúc tôi nghĩ, rủi chồng tôi mà có chết, chắc cũng chỉ có tôi với anh ấy biết mà thôi.

Giờ đã 3 năm sau lần mổ cuối, chồng tôi bình phục hoàn toàn, mẹ chồng lại muốn chồng tôi quay về nhà báo hiếu. Họ vẫn coi mẹ con tôi như người dưng. Tôi cảm thấy quá vô lý. Tôi đã cứu sống chồng tôi, không phải để giờ họ có con trai, còn mẹ con tôi thì mất chồng, mất cha.

Con trai họ đã chết sau lần tai nạn ấy, khi họ ruồng bỏ con họ một cách nhẫn tâm rồi. Vậy giờ làm gì còn con trai nữa mà đòi qua lại, báo hiếu? Theo chị, tôi có nên cấm chồng về nhà nội không? Và làm sao để chồng hiểu những cực khổ, những ấm ức của mẹ con tôi, để mà dứt hẳn với nhà bên đó, mà bù đắp cho mẹ con tôi?

Hồ Thị Nhân (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Nhân thân mến, 

Bằng nghị lực, bằng tình cảm, bằng cả nỗi uất ức với gia đình chồng, chị đã giúp chồng thoát cửa tử. Đó quả là một nỗ lực phi thường. Vậy nên bây giờ có ai đó giành kết quả ấy, kéo chồng chị ra khỏi gia đình, chị phẫn uất là hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên, chắc chị cũng vẫn còn nhớ cảm giác ngày xưa, khi mẹ chồng tuyên bố mất con trai, từ mặt con dâu. Chính xác, đó là cảm giác bất lực, giận dữ vì thua trong một cuộc tranh chấp.

Bây giờ, nếu chị kiên quyết giằng kéo, cuộc tranh chấp khác sẽ nổ ra. Kết quả thì chị đã biết rồi, bên thắng cũng chưa chắc đã sung sướng gì, mà bên thua thì nhận lấy bao nhiêu đắng cay, giận dữ.

Có lẽ, sau những gì đã trải qua, sau những giây phút cận kề sinh tử, giờ lắng lòng lại, chị sẽ thấy lần này mình trưởng thành hơn, kiên nhẫn hơn. Quan trọng không phải là anh ấy ở yên trong nhà chị, hay anh ấy qua lại nhà cha mẹ. Quan trọng là trái tim, tấm lòng, tình cảm của anh ấy để ở đâu. 

Thêm nữa, chồng chị - con người mà chị vừa giành lại được từ tay tử thần ấy - chắc hẳn đã thay đổi nhiều. Trải qua một biến cố kinh khủng như vậy, ai cũng sẽ chiêm nghiệm sâu sắc về sống chết, về những người thực sự yêu thương mình. Quãng thời gian sinh tử trên bàn mổ, trong bệnh viện, chồng chị chắc hẳn đã cảm nhận rõ tình cảm của vợ đối với mình.

Chị hãy nói chuyện với anh, hãy mở lòng nghe suy nghĩ của anh ấy về cha mẹ, vợ con, về cuộc sống này. Kể cả chuyện vay mượn nợ nần để chữa trị, giờ cũng là lúc tính xem trả nợ thế nào. Cứ để chồng chị về thăm nhà nội, biết đâu cha mẹ chồng đã thay đổi hoặc anh ấy sẽ làm cho cha mẹ thay đổi.

Ai cũng thương con, ai cũng có tự ái của mình. Chị hãy để cho cha mẹ chồng cơ hội sửa chữa sai lầm, để nói lời xin lỗi con, để cảm ơn những nỗ lực của chị. Bây giờ, đừng đưa ra chọn lựa một mất một còn. Cuộc sống đã trả anh ấy lại cho chị, là để mình được hưởng hạnh phúc, không cần phải kết thêm oán hận với ai.

Chúc chị tháo gỡ được nút thắt trong lòng và nhẹ lòng hơn với hiện tại. 

Hạnh Dung 

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI