Giáng sinh này con muốn ăn gì?

24/12/2024 - 06:02

PNO - Mỗi mùa Noel đến, tôi lại nhớ đến quãng thời gian tuổi thơ trong căn nhà đủ bố và mẹ. Ấm áp và an toàn biết bao!

Má chọn những món anh em tôi thích để chuẩn bị cho tiệc Giáng sinh (ảnh minh họa)
Má chọn những món anh em tôi thích để chuẩn bị cho tiệc Giáng sinh (ảnh minh họa)

Tôi nhớ mãi câu hỏi của má mỗi dịp gần tới Giáng sinh: “Giáng sinh này con muốn ăn món gì?”.

Kể cả khi tôi còn ở nhà hay đã đi xa, má đều hỏi câu ấy. Má hỏi để chuẩn bị chu đáo bữa tiệc Giáng sinh cho gia đình. Gọi là tiệc, nhưng nhà tôi ăn đơn giản, chủ yếu là sum họp cùng nhau.

Những món truyền thống trong lễ Giáng sinh như gà tây nướng, bánh kem khúc cây, thịt xông khói… hoàn toàn xa lạ với một gia đình sống ở nông thôn như gia đình tôi. Má chỉ làm đúng loại anh em tôi thích ăn nhất. Khi ấy, tôi thích món cốm dẹp khô. Thấy tôi ăn ngon miệng, mỗi năm má đều làm món đó cho tôi. Cốm dẹp trở thành món ăn Giáng sinh “truyền thống” của gia đình.

Món cốm dẹp má làm trở thành một phần ký ức của tôi trong những dịp Noel về (ảnh: Internet)
Món cốm dẹp má làm trở thành một phần ký ức của tôi trong những dịp Noel về (ảnh: Internet)

Món cốm đẹp, tưởng dễ làm mà rất khó, rất tỉ mỉ. Sau này má mất, tôi mua cốm dẹp về làm thử. Loại cốm dẹp được ép khô, không làm đúng cách rất dễ nhão hoặc cứng, ăn không ngon. Tôi chẳng kịp học cách làm cốm của má, nên phải lên mạng học cách làm. Để cốm mềm, dẻo vừa ăn, ta phải rưới lên một lượng nước vừa đủ ẩm. Sau đó trộn đều tay cho mềm cốm. Sau đó trộn dừa bào sợi, đường cát vào cho vừa khẩu vị dùng.

Lần đầu làm, tôi nghĩ ra cách khác cho nhanh hơn, là rưới nước ấm vào, để cốm nhanh mềm. Nhưng tôi đã thất bại. Thì ra, công việc ấy phải hết sức thủ công, tỉ mỉ và kiên nhẫn nữa. Không thể vội vàng làm cho xong được.

Chỉ một dĩa cốm dẹp thành phẩm, mà tôi mất khá nhiều thời gian. Đương nhiên, vẫn chẳng thể nào dẻo mềm thơm như của má. Tôi nhớ thau cốm dẹp những đêm Noel, nhà đông người nên má làm nhiều, phải dùng đến chiếc thau inox loại to để trộn. Sau đó má lấy lá chuối tươi gói vào từng nắm cho thơm, phân phát cho từng đứa cháu nhỏ, cả những đứa trẻ hàng xóm đến chơi. Ai cũng thích.

Một thau đầy vun, vậy mà má chẳng khi nào nói anh em tôi phụ một tay. Một mình má lặng lẽ làm trong gian bếp. Tôi lúc đó chẳng đủ sâu sắc để cảm nhận hết nỗi cực nhọc của má, với biết bao việc không tên khiến má tất bật từ sáng sớm đến tối muộn. Ngày nào cũng như ngày đó.

Má cũng chẳng thể hiện cảm xúc vui buồn, chỉ lặng lẽ cặm cụi. Chỉ đến một ngày má bệnh nằm xuống, cả nhà mới rối tung lên vì không ai rành rẽ việc nhà. Trong gian bếp của má, mọi thứ ngăn nắp, nhưng vì không đụng đến thứ gì bao giờ, nên mỗi khi vào bếp, anh em tôi lại rối tung tìm kiếm món nọ món kia.

Má mất, tôi mới nhận ra tôi chẳng học gì được từ má, cũng bởi cái tính vô tư, cứ nghĩ má chẳng bao giờ rời xa mình.

Trang trí nhà cửa mỗi dịp Noel để không gian sống thêm sinh động (ảnh minh họa)
Trang trí nhà cửa mỗi dịp Noel để không gian sống thêm sinh động (ảnh minh họa)

Hôm nọ, cô bạn tôi nhắn tin than đứa con đến tuổi teen ương bướng quá đỗi, đến không thể chịu được.

Trước những sẻ chia khác của bạn, tôi hay đồng cảm với bạn, để cho bạn nguôi ngoai rồi từ từ mới đưa lý lẽ nói sau. Nhưng lần này, tôi tần ngần rất lâu trước tin nhắn, dù biết bạn đang chờ câu trả lời từ mình. Tôi tần ngần vì nhớ xem ở tuổi ấy mình đã làm buồn lòng cha mẹ như thế nào. Tuổi teen ương bướng, tôi chẳng nghe cha mẹ anh chị em, mà chỉ nghe bạn bè. Đến tuổi cặp kè yêu đương, tưởng mình đã trưởng thành, tự xây bức tường thành ngăn cách với cha mẹ. Trong một thời gian dài, tôi đã không có cuộc trò chuyện nào với cha mẹ. Rồi sau này học hành ra trường, lại tất bật với công việc.

Người ta nói, phải có con mới biết thương cha mẹ. Tôi chưa kịp có con thì cha mẹ đã đi về thế giới bên kia. Những nỗi niềm day dứt như cơn sóng cuộn trào mỗi khi nghĩ về.

Tôi nhẹ nhàng nhắn với bạn: “Đến gần 30 tuổi, tụi mình mới biết thương cha mẹ thì phải. Bé Mèo mới ở tuổi 13 thôi”.

Tôi cũng đã là đứa trẻ ương bướng, có lúc bất cần, nhưng sau tất cả, hơi ấm từ gia đình mới chính là ngọn nguồn khiến tôi an vui nhất. Mỗi mùa Noel đến, tôi lại nhớ quãng thời gian tuổi thơ trong căn nhà có đủ bố và mẹ, ấm áp và an toàn.

Chẳng còn ai hỏi tôi câu: “Giáng sinh này con muốn ăn món gì” như xưa, nhưng trong cuộc sống này mọi thứ đều là hành trình tiếp nối, và tôi đang thực thi sứ mệnh của mình, đó là tạo nên mùa Giáng sinh ấm áp, an lành cho gia đình nhỏ, như má đã từng.

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI