Giàn thiên lý

18/03/2013 - 16:05

PNO - PN - Nhè nhẹ từng bước lên hiên nhà, chân con bỗng chùng lại trước mùi hương quen thuộc. Con hít thật sâu để cảm nhận dư vị ngọt ngào, nồng nàn của hương hoa thiên lý. Quê nhà đây rồi! Bao nhiêu ngày đi xa giờ trở lại, con ngập...

Con không biết ba má đã trồng lại giàn thiên lý. Thuở ấy, mỗi lần nhà mình có chuyện buồn, má lại ngồi dưới giàn cây và âm thầm khóc. Con chỉ biết nép trong góc nhà, lặng yên nhìn bờ vai run run của má.

Gian thien ly

Những trưa trời đổ lửa, má bắc thang trèo hái bông thiên lý. Con với em Hai đứng dưới vỗ tay cổ vũ, má la: “Lo giữ cái thang cho má, lỡ má té lấy ai nuôi tụi bây”. Má dọa tụi con rồi cười tủm tỉm. Trong nắng, con thấy gương mặt má hồng lên rạng rỡ. Má bước xuống thang, tay bưng một rá bông lý nở vàng, thơm lựng. Những ngày giàn thiên lý ra hoa, bữa cơm nhà mình có thêm món ngon.

Kỷ niệm hãi hùng đối với con là khi em Ba mới sáu tháng tuổi. Em khóc, con dỗ dành bằng cách bế em chạy quanh nhà rồi dừng lại dưới giàn thiên lý. Con cứ ném dép lên phía trên giàn cây để chọc cho em cười. Trong một lần ném mạnh, thay vì chiếc dép rơi xuống lại thì một con rắn lục rớt cái độp dưới chân con. Miệng con muốn kêu cứu nhưng khựng lại. Con không biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy em.

Sau hôm đó, ba cắt bỏ giàn thiên lý.

Sau này con được kể, giàn thiên lý là “chứng nhân” cho bao khoảnh khắc thiêng liêng trong cuộc tình của ba má. Đây là nơi má đứng tần ngần và lúng túng trong ngày đầu về ra mắt, là nơi ba nắm chặt tay dẫn má bước vào nhà.

Cuộc sống bộn bề nơi thành phố khiến chúng con đôi khi vô tình lãng quên mái nhà xưa. Mỗi lần má gọi điện hỏi thăm, con đều hỏi qua loa vài câu rồi cúp máy vì “bận quá!”. Hình như em Hai, em Ba cũng thế. Có khi tụi con còn càm ràm má nhiều chuyện, không việc gì cũng điện thoại.

Hôm nay, trở về mái nhà thân thương, con lại thấy giàn thiên lý trổ hoa. Má cười: “Mấy đứa bây ngồi đây nói chuyện với ba, má đi hái ít bông thiên lý đầu mùa đãi cả nhà!”.

VŨ HOÀI

Từ khóa Giàn thiên lý
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI