Chuyện ba mẹ để lại đất cho con cái làm nảy sinh mâu thuẫn tranh giành giữa anh em ruột đã không còn xa lạ. Nhưng chuyện ba mẹ tự ý lấy đất của con làm ăn rồi không chịu trả lại thì ít khi xảy ra. Đáng buồn thay, chuyện hi hữu đó lại rơi vào đúng gia đình tôi.
Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 10 năm và đã xa quê vào Đồng Nai lập nghiệp gần 8 năm. Lúc mới cưới, tôi về làm dâu nhà chồng, ba mẹ ruột có cho một mảnh đất 10 mét ngang mặt tiền đường quốc lộ. Khi ấy, chủ đất bên cạnh rao bán thêm 15 mét nữa nên vợ chồng tôi bán vàng cưới, dồn tiền tiết kiệm để mua thêm.
|
Ba mẹ chồng giãy nảy khi vợ chồng tôi muốn lấy lại mảnh đất. Ảnh minh hoạ |
Tổng cộng mảnh đất đứng tên vợ chồng có chiều ngang 25 mét. Thời đó, đất ở quê rất rẻ do kinh tế chưa phát triển, người ta ít quan tâm đến chuyện mua bán đất. Vợ chồng tôi tính sẽ ở quê làm ăn nên mới mua thêm đất để dành như thế.
Nhưng việc làm ăn ở quê mãi không khá được, mùa màng thất bát, nuôi tôm thì dịch bệnh nên cưới gần hai năm, chúng tôi quyết định vào đi vào Nam làm ăn. Ở đây, tôi đi làm công nhân còn chồng chạy xe cho doanh nghiệp. Buổi tối, chúng tôi mở quán bán đồ ăn khuya nên thu nhập tương đối khá.
Hai đứa con lần lượt ra đời, vợ chồng tôi dành dụm mua được đất làm nhà cửa ổn định. Xa quê hơn một năm, chúng tôi mới biết ba mẹ chồng ở nhà chung vốn với đứa em, tự ý mở xưởng cơ khí trên mảnh đất của vợ chồng tôi. Khi tôi hỏi đến thì mẹ chồng bảo: “Chúng mày đi làm ăn xa, đất để không cũng phí, giờ để ba mẹ với em làm ăn, khi nào cần sử dụng thì nói để ba mẹ trả lại”.
Tôi cũng không tính toán gì bởi mảnh đất đó, chúng tôi chưa cần đến, định để sau này về quê rồi tính nên cứ im lặng cho qua chuyện. Gần 8 năm qua, ba mẹ chồng và em trai làm ăn khá phát đạt nhờ mảnh đất mặt tiền quốc lộ của chúng tôi mà chưa bao giờ mở miệng nói gì đến chuyện tiền nong.
Đến bây giờ, công việc làm ăn của chúng tôi trong này gặp rắc rối, hai vợ chồng đều có nguy cơ thất nghiệp do nhà máy hoạt động trì trệ. Thêm nữa, con gái lớn mới phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh cần chữa trị.
Tôi bàn với chồng về đầu tư hàng quán để chuyên tâm vào việc buôn bán và lo chữa bệnh cho con. Để có tiền lo liệu mọi việc, chúng tôi định bán mảnh đất ở quê vì đất đang được giá.
Tôi có gọi điện về cho ba mẹ chồng thông báo và mở lời nói ông bà chuyển xưởng về đất của mình để chúng tôi lấy đất bán. Ba mẹ chồng tôi cũng có một mảnh đất rộng tương đương nhưng cách đường lớn gần 1km. Nhưng ba mẹ chồng không chịu chuyển, cứ bảo đang làm ăn quen chỗ đó, giờ chuyển đi mất khách và nảy sinh nhiều phức tạp.
Chồng tôi vốn tính cả nể lại nghe lời ba mẹ nên cứ bàn lùi chuyện bán đất ở quê khiến tôi rất bực bội. Nếu không bán đất thì chúng tôi không có vốn để đầu tư làm ăn ở trong này và lo cho con. Vả lại, vợ chồng tôi cũng xác định sẽ ở đây luôn chứ không về quê nữa nên để lại đất cũng không làm gì.
Giải quyết mọi việc qua điện thoại không được, tôi đành đích thân về quê để bàn bạc trong khi chồng tôi né tránh không về. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy thật vô lý, thà rằng đó là mảnh đất có liên quan đến nhà chồng đã đành, đằng này đất ấy của đằng ngoại cho cộng với đất riêng của vợ chồng tôi nhưng ba mẹ chồng còn gây khó dễ.
|
Tôi đau đầu khi giải quyết chuyện đất đai với nhà chồng dù đó là đất thuộc quyền sở hữu của vợ chồng tôi. Ảnh minh hoạ |
Nhưng khi tôi về, ông bà cũng dây dưa, lấy lý do này nọ, không chịu chuyển xưởng để tôi bán đất. Thấy thế, tôi mới bảo: “Nếu ba mẹ có nhu cầu sử dụng thì chúng con sẽ chuyển nhượng lại nhưng lấy giá thấp hơn giá thị trường hiện thời”. Ông bà nghe thế giãy nãy lên phản đối: “Chúng tôi không cần mua, bao năm qua làm ăn yên ổn có sao đâu mà giờ về đòi bán đất”.
Tôi uất ức thật sự, dù đã nói hết lý lẽ nhưng ba mẹ chồng cứ khó chịu né tránh. Thực tình, tôi nể tình cảm mới làm như thế chứ tôi hoàn toàn có thể rao bán đất, nếu ông bà ngăn cản sẽ nhờ pháp luật can thiệp vì sổ đỏ giấy tờ đều mang tên vợ chồng tôi. Việc ông bà mở xưởng trên đất của tôi là tự ý chứ không hề có một giấy tờ cho mượn nào.
Vì việc này mà tôi về quê gần nửa tháng rồi vẫn giải quyết chưa xong chuyện đất đai. Đến khi tôi làm căng, nói ông bà không chuyển xưởng đi, tôi sẽ kiện ra toà vì tội chiếm đoạt tài sản thì ba mẹ chồng mới rục rịch di dời. Tôi biết làm vậy tình cảm gia đình sẽ sứt mẻ, tôi cũng mang tiếng ác, tiếng xấu với đời, nhưng không còn cách nào khác, bởi tôi nghĩ cho nhà chồng, nhưng ba mẹ chồng nào có nghĩ đến con cái đâu.
Hoàng Ngân