Tìm tới chỗ bà cụ hay ngồi để mua chục trứng nhưng nhìn mãi không ra, sau mới thấy cụ lẩn khuất bên nhưng quầy hoa dạo bên đường. Thường ngày, chỉ có mình cụ ngồi đó vào lúc tan tầm với vài chục trứng gà trứng vịt, rổ rau lộn xộn, mấy trái mướp đắng… nhưng hôm nay thì không, người ta kê bàn ghế, kệ giá để chưng hoa quà để bán nguyên cả một quãng đường dài.
Thấy khách quen, cụ cười: “Hôm nay không biết ngày gì mà họ mua hoa nhiều lắm con ạ, chẳng mấy người mua hàng của bà”. Tôi bất ngờ không biết cụ nói thật hay đùa, hay cụ lú lẫn để không để ý đến ít nhất những người bán hoa bên cạnh. Sợ cái quên của người già, tôi vừa cười vừa nói: “Cụ về nói ông tặng quà đi nhé, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ đó ạ”.
Cụ cười hồn nhiên chẳng lộ chút ngạc nhiên: “Hèn gì toàn đàn ông ghé mua, đời bà biết hoa hồng hoa mận là gì đâu cháu”. Tôi thấy mình vô duyên khi chạm tới nỗi niềm của người khác. 78 tuổi cụ vẫn đang là trụ cột gia đình, chồng tai biến đã 20 năm, thằng con đầu bị câm điếc, đứa thứ hai đi tù 15 năm vì vận chuyển hàng cấm. Gánh hàng là sự sống của cả gia đình nhưng lời lãi được bao nhiêu, tôi chạnh lòng nhìn bà “cơm còn chưa đủ no thì làm sao họ biết và nghĩ đến những giá trị tinh thần”.
|
Gánh nặng cuộc đời nhưng có hề gì (Ảnh minh họa) |
Trong dòng chảy náo nhiệt của phố phường, thấp thoáng bóng dáng của những người đàn bà đi mua đồng nát. Chiếc xe đạp và thân hình nhỏ thó như bị nuốt chửng bởi những thứ hàng hóa cồng kềnh. Có người phụ nữ trung niên đi một đoạn lại dừng bên thùng rác, chị cúi xuống lượm lặt rồi lại lên xe. Một góc chợ đầu mối với biết bao người đàn bà làm việc của cánh đàn ông. Họ bốc từng bì tải gạo, dỡ một đống hàng khô… Lễ lượt với họ cũng như ngày thường bởi miếng cơm manh áo mới là nhu cầu thiết yếu khiến họ bận tâm.
Tôi thấy một người phụ nữ ăn bận đẹp đang giận hờn chồng hay bạn trai không mua cho nàng 999 bông hồng. Tôi gặp một nhóm phụ nữ uống cà phê tố chồng hết ga lăng. Lướt Facebok, tôi vào like cho cô bạn được tặng chiếc nhẫn kim cương cùng với trạng thái “quà 8/3, cảm ơn chồng yêu nhiều nhiều”. Thôi thì muôn hình vạn trạng!
Cuộc sống ngày càng đi lên, ngày càng có nhiều ngày lễ được biết tới để những người yêu nhau, cha mẹ với con…. có dịp xích lại gần nhau. Nhưng phạm trù “hình thức” lại khiến bao người câu nệ, sợ thua kém bạn bè nên dù có hay không, hạnh phúc thật hay giả dối đều được người ta đánh bóng tô hồng. Cô vợ sắp ly hôn vẫn đăng ảnh khoe “yêu ai đó đã tặng quà và hoa” và sự thật là cô phải xin sếp lẵng hoa tươi về chưng, còn gói quà thì lấy cái hộp rỗng lăn lóc ở xó nhà. Rồi người ta đi đâu, ăn gì cũng phải cập nhật cho kịp ngày, kẻo sang ngày đã thành lạc hậu. Ảo mãi thành quen, người ta chạy đua theo trào lưu mà quên đi cảm xúc, hình ảnh chân thực của chính bản thân mình.
Không ai là không muốn hạnh phúc và đón nhận thật nhiều niềm vui, nhưng niềm vui đến từ đâu mới bền lâu và thoải mái? Hạnh phúc là khi chúng ta tự tìm cho mình một mục tiêu theo mỗi khoảnh khắc trôi đi. Cụ già bán trứng ở khúc cua cười tươi như hoa khi hàng của cụ bán được nhanh, cụ sớm về nhà với chồng con dẫu chỉ toàn phục vụ. Đời cụ không biết đến hoa hồng nhưng cụ có niềm hạnh phúc khi chồng ăn thêm được miếng cháo, thằng con trai cải tạo tốt sắp mãn hạn tù.
Không có hoa hồng đời cụ vẫn vậy, nhưng không có chồng con, đời cụ mới lụi tàn. Cũng như những người bốc vác hay gánh hàng thuê, không có việc con cái họ mới thất học, cọc còi chứ hoa quà thì “chỉ thêm vẽ chuyện”.
|
Nếu không có được niềm vui từ người khác, hãy biết tự tạo niềm vui( Ảnh minh họa) |
Nói vậy thôi chứ từ trong sâu thẳm, có người phụ nữ nào mà không muốn được an lành, hạnh phúc. Hoàn cảnh không phải ai cũng giống ai nên mỗi người tự tìm niềm vui cho chính bản thân mà sống tiếp. Giống hội chị em đã quen sống ảo để tạo niềm vui, nếu thấy thế thoải mái cứ phát huy còn không, đăng một trạng thái thật với lòng mình để cứ thảnh thơi, an vui mà sống.
Suy cho cùng, đời người đâu chỉ có một hai ngày để kỳ vọng người khác phải chúc tụng, tặng qùa mà hỉ hả hay khóc lóc ỉ ôi. Chẳng có gì phải nghĩ suy nếu người mình thân không nhớ, không chúc mình một lời chúc. Mình tự chúc mình hay lướt qua vì nó cũng chỉ có 24 giờ. Buồn làm chi một ngày nếu như ngày đó không trọn vẹn.
Lâm Hoàng