Giận con, vợ trút lên chồng

01/05/2022 - 12:38

PNO - Không biết nhà khác thế nào, chứ ở nhà tôi, bà vợ cứ nhìn vào phòng riêng của con gái là… nổi điên.

Lần nào tôi cũng lí nhí: “Thôi, có gì bà bảo con  dọn dẹp, chứ mỗi lần bà vào phòng con xong là bà trút vào… đầu tôi, bắt tôi chịu trận kinh quá”.

Vậy là cơn giận của bà xã càng ào ào trút xuống chồng: “Anh đó, không bao giờ dám mở miệng góp ý với con một lời. Đàn ông gì mà sợ con như sợ cọp, chỉ toàn cằn nhằn vợ. Anh thử vào phòng con gái xem. Áo quần vắt hết lên thành ghế không biết sạch hay bẩn. Sách vở tứ tung, mà mỗi lần con đi vắng, tôi vào dọn gần chết. Con về đã không lời cảm ơn mẹ, còn la lối, ai vào làm lộn xộn hết cả, tìm đồ muốn chết”.

Tự nhiên sự bừa bộn của cô con gái biến thành tội của chồng, chỉ vì “sao anh không nói góp vào một tiếng”. Theo bà xã tôi thì con gái nể ba, chứ mẹ nói thế nào thì rồi mẹ cũng vẫn phải vào dọn. Con biết như thế nên chẳng thay đổi. Lý do của con gái là: “Phòng riêng của con, cứ kệ con. Nhìn lung tung thế chứ cái gì ở đâu con biết hết, lâu lâu mới tổng vệ sinh. Giờ, con bận lắm”. Lúc cùng ăn cơm, con gái hay tuyên bố như thế, có cả ba mẹ cùng nghe. 

Ảnh mang tính minh họa
Bà vợ tôi thường giận cá chém thớt và tôi là nạn nhân (Ảnh mang tính minh họa)

“Đó là lúc thuận lợi nhất để ba nói cho một tiếng, đằng này anh luôn về phe con gái: “Con có lý. Thế mới gọi là phòng riêng”. Anh cũng biết rồi đó, con có bận gì đâu mà 2 giờ sáng còn lướt web, sáng ra ngủ trễ. Rồi lúc làm việc online, sáng ra không biết lúc nào nó thức dậy mà gọi ăn sáng. Con gái thế này sau này làm dâu nhà người ta có chết không. Nói thì con cãi ngay, thời này còn ai làm dâu. Ở riêng cả rồi”.

Giữa cơn phong ba, tôi cũng cố “chèo chống”: “Phụ nữ phức tạp giống nhau cả thôi. Em xem cái túi đi làm của mình đi. Giả sử có bị cướp, công an bảo khai mất những gì, đố bà nào biết túi mình có những gì. Nào son phấn, chìa khóa, điện thoại, sổ sách giấy tờ, biên lai mua đồ, tiền nong rối mù. Có khi cả đồ ăn vặt để lâu rồi quên. Không lẽ ví nó như cái… thùng rác mini, dù nhìn ngoài rất sang chảnh”.

Tôi chỉ sang cái kệ giày của cả hai mẹ con: “Ôi chao, dịch giã thế này có đi chơi đâu nhiều nữa mà vẫn cả chục đôi. Có hộp mới mua về vẫn để nguyên. Mà giày dép để lâu ngày không đi, có chỗ nó bong tróc, lại muốn mua đôi khác”. 

Tôi đang định chỉ tay vào cái tủ lạnh nói tiếp, nhưng thấy mặt vợ đỏ bừng: “Ý ông nói là tôi cũng tùm lum chứ gì. Đấy, hễ vợ dạy con là chồng bênh. Tức anh ách”.
Tôi đành im bặt, lên sân thượng tưới cây, tự an ủi: “Chẳng phải riêng nhà mình. Chắc nhà nào cũng có chỗ để các bà trút giận lên chồng”. 

Quảng Yên

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI