Có lẽ, trời ban cho tôi sự nhạy cảm quá đà của một người đàn bà nên mới phải chịu khổ. Đã có những lúc, tôi ước mình có thể “bơ” mọi chuyện đi mà sống, nhưng sao thật khó. Tất tần tật những sự vô tâm, không giữ lời hứa, đặt nặng mọi mối quan hệ khác lên trên vợ con, hay cả những lời nói chê trách vợ vô tình như chân ngắn, ngực lép, bụng rạn… cũng khiến tôi chạnh lòng suy nghĩ.
Nhưng tôi luôn cố gắng bỏ qua tất cả những chuyện đó để sống, bởi chỉ cần chồng không phải lòng người khác là đủ. Vậy mà gần đây, linh tính lại nói cho tôi biết rằng chồng không còn trọn vẹn với mình nữa, chắc chắn đã có hơi hướng nghiêng về cô bé đồng nghiệp mới. Đó là khi tôi đọc được những tin nhắn hướng dẫn công việc rất tận tình, dù thẳng ngay nhưng vẫn đậm tình cảm quan tâm.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi ghen tuông lồng lộn, cố sức tra hỏi cho bằng được nhưng chồng tôi không nhận. Anh nói rằng tôi suy nghĩ quá đà, anh chỉ coi cô gái ấy như một đàn em ít tuổi hơn thôi. Cô bé ấy trẻ người non dạ nên cần được chỉ bảo nhiều. Dù rằng có những khi chồng ở lại muộn cũng là để giúp cô ấy làm cho xong báo cáo, có những khi buổi liên hoan nào đó của cơ quan diễn ra, anh cũng nhắn tin nhắc cô ấy nhớ đến đúng giờ…
Rồi khi tôi gào lên rằng anh buộc phải cắt đứt những sự quan tâm ấy đi, buộc anh phải chứng minh rằng anh không thích cô ấy, buộc anh nhất quyết đừng đi đến một cuộc liên hoan nào với cô ấy nữa, thì anh lại tát cho tôi một cái như trời giáng. Anh bảo rằng tôi quá ghê gớm, nói nhiều, áp đặt và khiến anh mệt mỏi. Tôi choáng váng trước cái tát của anh, ôm đầu, câm lặng.
Tôi không nói gì nữa. Tôi biết, mình đã thua hoàn toàn, ngay chính trong căn nhà của mình. Tôi yêu nhiều hơn nên rốt cuộc tôi mới phải chịu khổ sở như thế này, lụy tình, chỉ mong được anh yêu thương, ban phát cho chút trân trọng mà nào đâu có được. Tôi đóng cửa phòng, gục đầu vào gối, nằm khóc một mình. Còn anh bỏ ra ngoài, không thèm an ủi hay mong muốn hàn gắn, xin lỗi tôi như những lần trước.
Tôi không biết anh đi đâu nhưng cũng không gọi. Trong lòng tôi lúc ấy chỉ trào dâng mong muốn bỏ đi thật xa, muốn ly hôn ngay lập tức. Nhưng rồi suy nghĩ thiệt hơn, lại thấy mình không nỡ, hàng trăm lý do bủa vây, rốt cuộc lại không dám. Tôi nghĩ, chắc phải dắt con bỏ đi một chuyến, bỏ đi chơi đến tận đêm khuya về để khi chồng về nhà, nhìn căn nhà trống hoác sẽ thấy trống vắng, sẽ thấy hối hận…
Nghĩ là làm, tôi cố ngồi dậy, rửa mặt rồi xuống đón con gái đang học ở trường mầm non. Tôi dắt con đi ra đường, vẫy gọi một chiếc taxi, rủ con cùng đến quán thịt nướng mà ngày xưa cả nhà có lần đã đi ăn. Hai mẹ con đến nơi, chọn một chiếc bàn khuất phía trong, kín đáo và bắt đầu chọn đồ.
Ảnh minh họa. |
Nhưng bỗng tôi như chết lặng khi con gái hồ hởi gọi to: “Bố!!!”. Tôi nhìn theo ánh mắt con, ngỡ ngàng nhìn thấy chồng tôi đang ngồi ở chiếc bàn phía bên kia căn phòng, cùng cô đồng nghiệp mới mà tôi vốn luôn nghi ngờ. Hai người đang ngồi cùng nhau, bên chiếc bàn đầy những thức ăn ngon lành. Chồng tôi không hề biết gì, vẫn cười nói vô tư với cô gái ấy. Trong thời khắc kinh hoàng đó, tôi thấy chân tay như rụng rời, cứng đờ người. Chỉ khi con gái quay sang hỏi: “Mẹ, mẹ sao thế? Để con lại với bố nhé!”, tôi mới sực tỉnh.
Cố không ngăn những dòng nước mắt đang chực trào ra, tôi bảo con gái: “Đừng con, chắc bố đang bận tiếp khách. Con đợi mẹ một chút!”. Lúc ấy, tôi đã nghĩ, hay là chụp một bức ảnh làm bằng chứng rồi cứ thế đi về, để đừng làm chồng khó xử ngay giữa chốn công cộng. Nhưng rồi cái nỗi căm phẫn đang dâng lên trong lòng lại không cho phép tôi cao thượng được đến thế. Tôi ích kỷ xúi con mình lại đó, phải khiến chồng phải bẽ bàng một phen, chỉ thế thôi!
|
Ảnh minh họa. |
Vậy là con gái chạy lại gọi bố, chồng tôi sững sờ nhìn con, rồi lại đảo mắt khắp phòng như muốn tìm tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tôi cũng chỉ trân trân nhìn chồng. Rồi khi nghĩ mọi chuyện vậy là đã đủ, tôi đi lại, dắt tay con gái, kéo con ra ngoài, đi về, để mặc mọi chuyện lại sau lưng. Cô gái ấy ngồi yên, không hề nhúc nhích hay mở miệng nói câu nào, có vẻ như cũng đã hiểu những gì đang diễn ra.
Tôi ngồi lên xe taxi, nước mắt rơi lã chã không thể ngăn lại được. Cô gái ấy trẻ, đẹp và tươi mới quá, nhưng cũng chẳng ra gì cả khi dù biết chồng tôi có gia đình rồi mà vẫn ngang nhiên chấp nhận những sự quan tâm từ chồng tôi, lại còn đi ăn riêng nữa cơ đấy. Vậy thì cái mối quan hệ ấy rốt cuộc đã tiến triển đến mức nào rồi cơ chứ? Sao chồng tôi lại có thể khốn nạn đến thế? Sờ tay lên má, cái tát của chồng lúc chiều hơn bao giờ hết lại nhói đau, ở tận sâu trong tim tôi.
Tôi không biết phải đối diện với sự thật cay đắng này như thế nào nữa đây? Chồng tôi thậm chí còn không gọi điện, không nhắn tin hay xin lỗi gì hết. Qua một ngày rồi, anh còn không về nhà. Chắc có lẽ, anh đang bận ở bên an ủi cô gái kia hoặc thậm chí là quấn lấy nhau không rời. Tôi nghĩ, chồng tôi chắc là điên thật rồi thì mới dám cả gan như thế! Nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào cả. Đau lòng nhất là ngay khi tôi đau lòng như thế này, thì chồng cũng mặc kệ hoàn toàn…
Hương Ngọc (Hà Nội)