Cách đây hai tuần, nhận tin giãn cách toàn thành phố, vợ chồng tôi có chút bất ngờ nhưng không hốt hoảng. Việc đầu tiên là tôi vào bếp kiểm kê thực phẩm. Thịt cá mới mua hôm cuối tuần, rau xanh còn đủ ăn cho hai ngày, ngoài ban công còn mấy thùng rau đang lớn, hành tỏi tiêu ớt còn đủ dùng...
Chồng tôi nãy giờ trước mặt là cái máy tính, bên tai là cái điện thoại, hẳn anh đang trao đổi công việc. Hai đứa nhỏ mấy nay vẫn ở nhà nên lệnh giãn cách không ảnh hưởng gì. Chỉ tội là thói quen xuống sân chung cư dạo một vòng vào buổi tối cũng bị cắt.
Tôi cứ nghĩ chân chạy như chồng mà phải ngồi ở nhà sẽ tù túng, bí bách lắm. Nhưng sau khi trao đổi, giao việc cho anh em xong, anh vươn vai: "Mai đừng ai gọi bố dậy nhé, bố phải ngủ bù mới được!".
Tôi nhìn anh có chút xót xa, chúng tôi lấy nhau từ những ngày tay trắng, khó khăn còn thêm gánh nặng gia đình hai bên nên chúng tôi chưa hề có những ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Mấy lần mẹ con tôi được đi du lịch là đi cùng cơ quan anh chứ gia đình chưa tổ chức đi riêng bao giờ. Ngẫm lại mới thấy, để lèo lái con thuyền gia đình đến lúc này, anh đã vất vả thế nào.
Nhưng hôm sau, mới bảy giờ sáng anh đã dậy, vươn vai cười "quen giấc rồi, chỉ cố được thế thôi".
Và đúng vẻ "tỷ phú thời gian", anh vừa đánh răng vừa đi quanh nhà nhìn lên ngó xuống rồi bút giấy ghi chép. Một lát đã đưa ra tờ sớ.
Hóa ra nhà tôi có mạng nhện, cái rèm cửa bị xệ, giá đỡ cục nóng máy lạnh bị long vít, cửa kính bị ố, tủ bếp cao quá nên bụi phủ phía trên không được lau chùi, kệ nhà tắm long vít... Hóa ra nhà tôi cũng có nhiều vấn đề cần làm lắm, mà trước giờ cứ trên giường lăn xuống đất là vợ chồng con cái sấp ngửa ra khỏi nhà cho đến tối mịt mới về.
Loay hoay trong bếp, lợi dụng lúc mình chưa bị buồn chán quấn chân, tôi làm món này món kia trong khi chồng và con trai lớn cùng nhau làm việc của đàn ông. Con gái nhỏ ngồi chơi búp bê và mấy cọng rau tôi đưa cho nghịch.
|
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK |
Nhà chung cư bé tí, nên chỉ hai ngày chồng tôi hết việc làm, ngủ hoài cũng chán mắt nên anh bắt đầu nhìn sang hai đứa con. Con trai lớn lớp Sáu được bố “dụ dỗ” vào con đường... học lập trình nên hăng hái ngồi vào bàn và học tiếng Anh.
Cô út tháng Chín này vào lớp Một, thế là ông bố biến thành thầy giáo, còn cô con gái là học sinh. Bố bò dưới sàn, con cưỡi trên lưng, bố đọc “o tròn như quả trứng gà” con cũng véo von đọc theo.
Cứ tưởng hai bố con đùa cho vui, thế mà con gái hợp tác khá tốt nên nhớ mặt chữ rất nhanh. Ba ngày mà con nhớ được sáu chữ cái, còn biết ghép từ với chữ đã học, đáng nể nữa là hiểu được từ, ví dụ đánh vần “bờ a ba huyền bà”, con hiểu tại sao gọi là bà nội, sao gọi là bà ngoại...
Tôi vẫn quanh quẩn với cái bếp, lâu lâu tham gia vào câu chuyện của ba bố con. Tôi thấy ở nhà thì nghỉ cũng phải ăn uống cho đủ chất. Lúc này chẳng ai biết ngày nào đến lượt mình thành F, cứ chuẩn bị sức khỏe và tinh thần trước đã.
Cơm nước xong một nhà bốn người nằm chung ngoài phòng khách, ai biết chữ sẽ phải thay phiên nhau đọc sách. Con gái út mới võ vẽ mà lâu lâu lại chỉ tay, “bạn chữ a của con kìa, bạn chữ e kìa...”.
Lâu lâu, chồng lặng lẽ cầm lên cái điện thoại đọc tin tức, nói hẻm này, phố kia bị cách ly, không khí có trầm xuống một chút. Con gái nói con sợ đi cách ly lắm... con trai giải thích cho em gái nghe, vì sao phải đi cách ly, nếu không muốn cách ly phải đeo khẩu trang và rửa tay sạch sẽ.
Và cả nhà bật cười khi con gái vội đi rửa tay, lấy khẩu trang đeo ngay ở trong nhà, còn tự gấp giấy làm khẩu trang đeo cho các bạn thú bông.
Buổi chiều, chồng đóng cửa phòng làm việc, con trai đeo tai nghe học tiếng Anh, tôi hướng dẫn con gái tắm cho bạn thỏ bông rồi gọi điện thoại về nhà. Ngày trước có gọi chỉ nói câu trước câu sau là vội cúp máy lo đi nấu cơm giặt giũ kẻo hết ngày, nay tôi có thể hỏi thăm ba mẹ nhiều hơn. Mẹ nói biết vợ chồng tôi ở trong này, nghe tin thành phố có lệnh giãn cách, cô bác cũng sang nhà hỏi thăm. Mẹ hỏi rau củ, thịt cá có tăng giá không, có khan quá thì nói mẹ đóng thùng gửi cho, khỏi đi chợ.
Vậy là mùa dịch lần này, các thành viên nhà tôi lại có thêm thói quen mới. Tôi nhìn quanh nhà, ngày mai cả nhà sẽ xúm nhau lột vỏ đám hành tỏi cất vào tủ lạnh, chồng sẽ đánh giày, con trai giặt thảm chùi chân, tôi sẽ ủi hết quần áo chờ ngày mặc. Hết ngày mai sẽ tìm việc cho ngày mốt.
Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng chưa ai biết tình hình dịch còn diễn biến thế nào. Nhưng vợ chồng con cái đồng lòng “bới việc ra làm”, đừng cho buồn chán có cơ hội chen vào thì ngày trôi qua rất nhanh.
Thay vì thở ngắn than dài, chúng tôi tạo ra nhiều tiếng cười hơn, động viên nhau cố gắng, tận dụng thời gian này để dưỡng sức, để sống chậm, để tìm hiểu và học vài thứ nho nhỏ. “Còn da lông mọc còn chồi nảy cây”, đợi dịch tan, tất cả bình yên, mình sống nhanh cũng chưa muộn.
Ngọc Thanh