Giám đốc CEO chia sẻ động lực làm giàu từ... chiếc áo ngực của vợ

02/07/2016 - 06:12

PNO - Anh thấy lòng xót xa đến thắt lại. Vợ anh đã từng là một cô gái con nhà có điều kiện, chỉ vì lấy anh mà khổ.

Hành trình từ nhân viên marketing "quèn" lên tới chức giám đốc C.E.O của anh Nguyễn Hà Phong (Hà Nội) là một chặng đường đầy gian nan và vất vả nhưng mỗi khi nhắc lại, anh đều cho rằng đó là quãng thời gian đáng quý với anh, bởi nó đã giúp gia đình anh gắn kết bền chặt hơn bao giờ hết.

Tốt nghiệp chuyên ngành thông tin đối ngoại, song anh Phong khá chật vật với sự khởi nghiệp của mình. Anh tự nhận mình là một gã nhà quê “một cục”, đơn thương độc mã từ Hà Tĩnh lên Hà Nội trọ học. Bố mẹ anh nghèo, không chu cấp nổi cho con, nên anh phải vừa học vừa làm, kiếm tiền trang trải sinh hoạt và học phí.

Giam doc CEO chia se dong luc lam giau tu... chiec ao nguc cua vo
Hiện tại anh Phong đã có một tổ ấm hạnh phúc, viên mãn (ảnh minh họa)

Anh gặp và yêu vợ mình – một cô gái người Hà Nội gốc khi còn đang học năm thứ 4 đại học. Tình yêu của anh chị trải qua rất nhiều sóng gió khi bị gia đình chị phản đối kịch liệt. Vừa ra trường, anh biết tin người yêu mình có bầu, anh chị quyết tâm làm đám cưới, bất chấp gia đình chị dọa sẽ từ mặt.

Đám cưới diễn ra giản dị như một bữa tiệc sinh nhật, bố mẹ anh già yếu, lại quá nghèo, không thể ra chung vui với con trai, còn bố mẹ chị thì đã từ mặt con gái sau khi chị cố ý làm trái lời họ.

Từ đó, anh Phong bắt đầu lăn lộn kiếm tiền bằng mọi cách, mọi công việc mà mình có thể làm được. Vợ anh ốm nghén, lại không được chăm sóc tốt nên gày xanh như tàu lá.

Ngày ấy, anh Phong mới là một nhân viên marketing vừa qua được kì thử việc. Dù bị sức ép kiếm tiền nuôi vợ con, nhưng chưa bao giờ anh có thể nghĩ rằng nó lại trở thành động lực để anh hết mình phấn đấu, cho đến một ngày...

Giam doc CEO chia se dong luc lam giau tu... chiec ao nguc cua vo
Anh luôn khắc nhớ: Phía sau thành công hôm nay của anh, luôn có bóng dáng của người vợ chịu thương chịu khó (ảnh minh họa)

Anh vẫn còn nhớ như in, và giờ kể lại, anh vẫn không khỏi xúc động. Đó là một đêm mùa đông rét mướt. Anh tỉnh giấc vì tiếng ho khe khẽ của vợ. Dưới ánh đèn vàng, anh thấy vợ đang cặm cụi ngồi vá lại chiếc áo ngực bị dây phơi móc rách. Anh hỏi chị sao không bỏ đi mua áo mới, thì chị chỉ cười hiền. Khi ấy, anh thấy lòng xót xa đến thắt lại. Vợ anh đã từng là một cô gái con nhà có điều kiện, chỉ vì lấy anh mà khổ.

Ngẫm lại anh mới thấy đồng lương eo hẹp của anh vẫn được vợ khéo léo chi tiêu đến mức bữa cơm nào cũng có 3 món, quần áo luôn sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng để chiếc áo ngực rách mà chị đang cặm cụi ngồi vá lại, bởi chị bảo: “mặc ở trong, ai để ý”. Từ giây phút đó, anh Phong đã tự nhủ: “Làm thằng đàn ông, kiếm tiền cật lực để làm gì khi không cho con học được trường tốt và không mua nổi cái áo lành cho vợ?”

Động lực của anh chỉ giản dị thế, và ý nghĩ đó đến giờ vẫn nguyên vẹn trong đầu anh.

Minh Khôi 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI