Giấc ngủ buồn của người nghèo giữa Sài Gòn

19/12/2015 - 17:02

PNO - Đêm khuya, chạy xe một vòng quanh Sài Gòn lấp lánh ánh đèn, mới thấu hết cuộc sống của người dân lao động nghèo chông chênh, tạm bợ đến nao lòng.

Từ xưa, Sài Gòn đã được xem như là biểu tượng của sự phát triển của đất nước. Thế nhưng, bên cạnh những tòa nhà chọc trời san sát nguy nga, những nhà hàng sang trọng, những lâu đài hoàng tráng biểu tượng cho sự phồn vinh, thịnh vượng, Sài Gòn còn có rất nhiều cảnh đời lam lũ, nghèo khổ. Họ là những người vô gia cư, những người lao động nghèo không một "tấc đất cắm dùi", không một chỗ náu thân thật sự.

Từ khi nào không biết, mưa gió, bụi bặm dường như đã là người bạn của họ. Và cuộc sống của họ hiện lên rõ nét nhất khi màn đêm buông xuống.

Giac ngu buon cua nguoi ngheo giua Sai Gon
Yên xe là "chiếc giường" quen thuộc của những chú xe ôm này.
Giac ngu buon cua nguoi ngheo giua Sai Gon
Âm thanh ồn ào của xe cộ qua lại không ngăn cản giấc ngủ ngon của cậu bé bán trái cây ven đường này.

Khi thành phố ánh lên những ngọn đèn nhấp nháy, mờ ảo, những gia đình có điều kiện: vợ chồng, con cái dắt dìu nhau đi ăn uống, giải trí, hưởng thụ không khí trong lành ban đêm. Và họ kết thúc một ngày bằng giấc ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm. Nhưng những người vô gia cư, những người lao động nghèo ở Sài Gòn xa hoa, diễm lệ này vẫn còn lam lũ với cuộc sống của mình.

Giac ngu buon cua nguoi ngheo giua Sai Gon
Mấy ngày nay, người đàn ông này phải lang bạt khắp nơi tìm việc mà chẳng nơi nào nhận. Bị đánh thức, anh cho biết, quê ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và không có vợ con. Những ngày lên Sài Gòn kiếm việc, không có tiền thuê phòng trọ, anh phải ngủ tạm ở vỉa hè.
Giac ngu buon cua nguoi ngheo giua Sai Gon
Tương tự người đàn ông trên, trên cung đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh), khuya về, rất nhiều người nhặt rác tập trung thành từng nhóm ngủ lăn lóc trên hàng dài vỉa hè. Nhiều người đi đường thương tình, mua cho họ ít cái bánh mì chia nhau ăn cho đỡ đói.

Họ là những bác xe ôm đen đúa vì suốt ngày trơ mặt cho nắng gió. Họ là những cụ bà, cụ ông, những em bé nhặt ve chai nhầy nhụa với dầu mỡ, nhọ nồi loang ra từ những đồ phế thải. Hay họ là những người dân lao động tỉnh lẻ lên Sài Gòn mưu sinh không có nổi mấy trăm ngàn thuê phòng trọ tá túc.

Giac ngu buon cua nguoi ngheo giua Sai Gon
Bằng tuổi cụ bà này, đáng ra phải được an nhàn dưỡng nghỉ. Thế nhưng, hằng đêm, mặc cho mưa gió, với chiếc xe đạp cọc cạch, cụ đẩy đi khắp các con đường quận Gò Vấp, Bình Thạnh mong lượm lặt những chai nhựa, vỏ bìa để mưu sinh.

Công việc thường ngày nếu may mắn có thể cho họ vài bữa cơm rau đạm bạc để mưu sống qua ngày, thế nên, họ không mơ gì đến một chỗ ở cũng như một chỗ ngủ cố định.

Giac ngu buon cua nguoi ngheo giua Sai Gon
Giac ngu buon cua nguoi ngheo giua Sai Gon
Hai người chạy xe ôm này may mắn hơn những người khác, vì họ còn có một chỗ ngủ "sang" hơn.

Thế nên, sau khoảng thời gian đây đó nhặt lượm, họ ngả lưng và có thể chọn bất cứ nơi đâu làm nơi đặt mình.

Những người lái xe ôm thì đặt mình chông chênh trên những chiếc xe là “cần câu cơm” thường ngày của họ và gia đình. Với hai chân vắt lên đầu xe, yên xe với bề ngang 20cm là nơi họ ngủ ngon lành.

Giac ngu buon cua nguoi ngheo giua Sai Gon
Giấc ngủ của người xe ôm này thật quá... chông chênh.

“Tôi thấy bác ấy ngủ vậy từ mấy năm nay rồi. Quen thì quen chứ nhiều lúc ngủ say quá cũng ngã lăn nhào xuống đất. Tôi thấy mà hết hồn”, bà Nguyễn Thị Hoa, một người bán nước đêm dưới chân cầu Bình Lợi, chỉ về người xe ôm đang mê man trong "giấc điệp".

Giac ngu buon cua nguoi ngheo giua Sai Gon
Sài Gòn về khuya thường se lạnh, bởi thế, người chạy xe ôm này còn "thủ" chiếc ga bọc nệm trùm lên toàn thân ngủ.

Vòng khắp các con đường, khắp các con hẻm của thành phố, dường như bất kì đâu ta cũng dễ dàng bắt gặp những người vô gia cư nằm ngủ lăn lóc trên vỉa hè. Cuộc sống với họ cứ thế ngày này qua ngày khác. Giấc ngủ của họ "nương nhờ" ở vỉa hè từ con đường này lại đến vỉa hè của những con đường khác.

Giac ngu buon cua nguoi ngheo giua Sai Gon
Thấy người đàn ông phải ngủ vỉa hè tội nghiệp, người đi đường ghé mua cho anh cái bánh bao ăn cho đỡ đói qua đêm.

Trời Sài Gòn cứ đến mùa Noel lại se se lạnh. 1 giờ khuya, lướt qua những mảnh đời gửi giấc ngủ mình chông chênh, tạm bợ ở vỉa hè, chân cầu, hành lang biệt thự, lòng lại càng thấy lạnh hơn.

Thành Giáp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI