Giấc mộng đàn bà

08/11/2015 - 08:24

PNO - Thấy chị em đồng nghiệp đua nhau mua xe tay ga, hay bèo gì cũng “Phiu-trờ”, “Uây-ét”, nhìn lại cái xe Max nhỏ bé, cô thấy không tự tin.

Bà già trợn tròn mắt, bốn cái răng còn lại chìa ra khỏi cái miệng chữ O. Vừa dợm đứng dậy, bà lại ngã ịch xuống võng:

- Mầy… mầy đó phải hông Út?

Cô Út, tay chống nạnh, hỏi:

- Má kỳ lắm nghen! Con gái mình mà làm như không biết. Còn làm bộ như gặp quỷ nữa.

Bà già lắc lắc mớ tóc muối tiêu dưới tấm khăn rằn. Quỷ thì không phải, nhưng con gái bà như vừa lột xác, nhìn hổng ra. Hàng ngày, nó toàn quần tây, áo sơ mi, cột tóc bằng dây thun đi làm thư ký cho công ty bột mì, lúc nào được nghỉ đi chơi với chồng mới dám diện quần gin, áo thun. Vậy mà nhìn nó kìa. Tóc duỗi suôn, xăm mi mắt, môi tô tím. Chiếc váy trắng mỏng tang hở đến nửa đùi, nhìn xuyên thấu thấy cả nội y.

- Má nhìn gì dữ vậy? Chiếc váy mới mua triệu hai chớ mấy. Ngày mai con phải đi Vũng Tàu mừng sinh nhật nhỏ bạn. Má ở nhà, nấu cơm cho ba con thằng Bi giúp con nghen. Nhớ ba nó thích ăn canh chua cá lóc, không nêm đường. Thằng Bi chỉ ăn cơm với sườn ram và muối ớt.

Cô Út tuy xuất thân từ gia đình nông dân nhưng thông minh và đầy nghị lực, không chấp nhận cuộc sống nghèo. Từ một cô giáo mầm non lương ba cọc ba đồng, Út vượt qua khó khăn trong ba năm tham gia học lớp quản lý kinh tế vào ban đêm để có bằng trung cấp kế toán.

Lúc còn là sinh viên, ước mơ lớn nhất của cô là có chiếc xe máy hiệu Max của Nhật để đi học. Trong mắt cô lúc đó, chiếc xe nhỏ bé xinh xinh màu tím nhạt chẳng khác nào bộ quần áo đẹp của cô Tấm ngày xửa ngày xưa lúc đi hội. Sau khi xin được công việc kế toán, ước mơ của cô Út phần nào toại nguyện.

Chồng cô, nhân viên bảo vệ của trường tiểu học, một chiều vì thương hại bà già bán vé số nên mua hai tấm. Để quên cả tuần anh chồng mới sực nhớ đến, đem đọ số thì trúng được giải ba mười triệu đồng. Chiếc xe Max có mặt ngay trong nhà cô như một giấc mơ.

Chồng Út tuy không phải là hoàng tử bạch mã trong giấc mơ thời thiếu nữ của cô, nhưng anh được cái nết hay làm, không từ việc gì kể cả giặt quần áo cho vợ con. Nhưng anh có tật xấu là hay nhậu, mà nhậu vô ba hột rồi thì hay nói ba sàm ba đế, làm cô buồn.

Út thích được cưng chiều, muốn chồng ga-lăng, nhẹ nhàng. Vậy mà lúc con ma men nó ám, nhìn anh chẳng khác gì thằng điên ngoài đường. Những lúc ấy, cô Út chỉ muốn ngay lập tức bỏ nhà đi đâu đó mấy ngày cho hả giận.

Nỗi ấm ức nhất của cô là chồng hay bàn lùi. Làm ở công ty bột mì hai năm, thấy chị em đồng nghiệp đua nhau mua xe tay ga, hay bèo gì cũng “Phiu-trờ”, “Uây-ét”, nhìn lại cái xe Max nhỏ bé, cô thấy không tự tin.

Giac mong dan ba
Ảnh minh họa

- Mình tiết kiệm tiền thay chiếc xe cùi bắp đi ông xã. Chồng cô bữa đó không uống rượu, mà vẫn nói sàm:

- Em bị bệnh hả? Chiếc xe còn mới thế kia.

- Mới gì! Bây giờ người ta mô đen xe tay ga hết rồi. Mình mua cái Attila đi.

- Lương bảo vệ của tôi mỗi tháng hai triệu rưỡi, không đủ cho bà xã đi chợ, tiền đâu mà mua.

Cô Út nhìn chồng, căm ghét như nhìn con khỉ già trong vườn thú. Đồ đàn ông… đàn ông gì nhỉ? Ừ! Đã vậy thì cô tự lo. Mua trả góp là xong chớ gì.

Công nhận cô Út ngồi xe tay ga trông đẹp và quý phái hẳn lên. Anh chàng phó phòng tài vụ “mắt tròn, mắt dẹt” mời cô đi cà phê mừng xe mới. Đi thì đi! Có người bao, ngu gì không đi.

- Bữa nay mới phát hiện ra cô kế toán phòng mình đẹp mê hồn. Em sắm bộ đồ này ở đâu vậy?

Thằng cha này định thả dê đây.

- Là chồng em mua tặng bữa sinh nhật đó mà.

- Phải là anh, sẽ tặng em thêm sợi dây chuyền hai chỉ mặt kim cương nữa mới xứng.

Cô Út cười ngất. Có ai cho không ai cái gì đâu ông ơi. Xin lỗi anh, tôi là người đàng hoàng, chồng tôi dù thế nào thì tôi cũng yêu thương, bọn đàn ông bên ngoài chỉ là giỏ rác ném dưới gốc cây thôi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI